
u? Kia bọn họ thế nào không thấy người?
————————————————–
Diêu Ái cùng Thư Khinh Thủy hai
người trực tiếp đáp xuống trước cửa Nam Dương quận thủ phủ. Thủ vệ hộ vệ quát hỏi: “Lớn mật, người nào?” Thư Khinh Thủy trong người lấy ra một
quan ấn, hộ về vừa thấy, ôm quyền cúi đầu thối lui. Đi vào bên trong,
Diêu Ái nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Thư Khinh Thủy, thấp giọng hỏi: “Sư
phu, quan ấn của ngươi không phải là nộp lên sao?” Thư Khinh Thủy đem
quan ấn đưa cho Diêu Ái xem, “Hình bộ thị lang”.
“Này không phải…?” Trên đời này
quan nhân đồng chức có rất nhiều, nhưng “hình bộ thị lang” chỉ có một…
Sư phụ nói dùng Lý Hựu Đa áp hắn, nguyên lai không phải nói chơi… (Nham hiểm quá nham hiểm quá, cơ mà ta thích *che miệng cười tà*) “Lý Hựu Đa tạm thay ta nhậm chức, dùng quan ấn của ta, một khi đã như
vậy, liền đem quan ấn của hắn ở đây.” Thư Khinh Thủy nói vân đạm phong
khinh, Diêu Ái thực sự nhìn sư phụ, rốt cuộc vì sao sư phụ nàng nhìn bên ngoài là người chính trực đâu? Vì sao? Vì sao đâu?…
Một đường đi qua, Diêu Ái không
thể thán quận phủ thủ tạo quả thật phi thường xinh đẹp, cẩn thận ngẫm
lại, trong trí nhớ chính mình còn nhỏ mơ mơ hồ hồ, Thư phủ vừa ban cho
sư phụ nhà mình cũng từng như thế. “Này nhất định là tham quan.” Diêu Ái bình lời. Thư Khinh Thủy cười cười: “Cũng không phải, nghe đồn tổ tiên
Nam Dương che chở, gia sản thập phần nhiều, chức quan quận thủ chính là
cầm sản nghiệp tổ tiên đem đi quyên.” Diêu Ái trố mắt: “Như vậy quyên
không rõ ràng điên cuồng, không có người quản sao?” Thư Khinh Thủy vừa
cười: “Lúc ấy tranh vị đoạt chức vừa định, tân quân vừa mới lên, quốc
khố trống không, Phương gia tự thỉnh quyên tặng sản nghiệp tổ tiên, bỏ
thêm vào quốc khố, vì dân tạo phúc, Hoàng thượng cảm động và nhớ tới
hành động trung nghĩa này, đặc ban thưởng chức nguyên quán Nam Dương
quận thủ. Sau người đó chết bệnh, chúng quan tiến cử, người con lên tiếp nhận.” Diêu Ái than thở: “Nguyên lai bản thân Hoàng thượng bán chức
quan.” Khi Diêu Ái cùng Thư Khinh Thủy xông tới, vị quan viên thanh niên kia còn tại hành lang giật mình, nghe thấy Thư Khinh Thủy không lạnh
không nóng nói “Phương quận thủ”, cả kinh, sắc mặt trắng bệch, thiếu
chút nữa quỳ gối trên đất.
Hắn thở dài không dám ngẩng đầu, cung kính nói: “Tiểu nhân, tiểu nhân…” Người đến hỏi động tĩnh còn
không có hồi báo trở về, thời gian này hắn nghĩ tới khả năng còn không
có hành động, làm hắn tính chắc tốt lắm; nghĩ tới một hồi làm náo động,
người liên can chờ bắt hết vào đại lao; nghĩ tới hai người khinh thường
bắt bớ tự cố rời đi… Lại vạn vạn không nghĩ tới, hai người liền xuất
hiện trước mắt mình. Hắn vốn không phải người ứng biến nhạy bén, từ nhỏ
đồ đến thân thủ cơm đến há mồm, không có gì làm hắn quan tâm. Chức quan
này quả thực là “Thừa kế”, lại chưa từng tranh đấu trong quan trường.
Cái chính gọi là, sở hữu có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không thành vấn đề. Hắn từng nghĩ quan trường hắc ám không hơn cái này… Nhưng mà trong khoảng thời gian này hắn trải qua mới làm cho hắn ý thức được
chính mình từng thiên chân như thế. Cho nên một cái chớp mắt, hắn hoảng
thần, hoàn toàn không có chủ ý.
——————————————————————
“Đại nhân, ngài nói Phương Diễn Chi kia có khả năng ngăn đón Thư Khinh Thủy?”
Vị ngồi trên chậm rì rì mở
miệng, thanh âm không mặn không nhạt: “Đó là cấp dưới của ngươi, tại sao hỏi ta?” Người nọ bên dưới cả kinh, thở dài nói: “Bách quan đều là cấp
dưới của ngài, tiểu nhân ngu dốt không dám so kiến thức với đại nhân.”
Người ngồi trên ha hả cười: “Tiểu tử kia nhát gan sợ phiền phức, không
chịu nổi trọng dụng, ngăn đón chỉ sợ ngăn đón không được bao lâu.” Mấy
người bên dưới cũng gật đầu. “Cho nên, việc đề nghị lúc trước nên sớm
chuẩn bị?”
Tên còn lại tiến lên: “Đại nhân
tin tưởng Thư Khinh Thủy bởi việc này cùng Hoàng thượng nháo? Nếu việc
này thành…” Hắn chưa nói xong, bị tên còn lại đánh gãy: “Lời nói đại
nhân, ngươi dám hoài nghi?” Người nọ vội im miệng, lui xuống. Người ngồi trên cũng không tức giận, quét người phía dưới liếc mắt một cái, chậm
rãi nói: “Các ngươi cũng coi như đại thần lâu năm, có từng phát hiện khi nào Hoàng thượng cùng Thư Khinh Thủy bắt đầu xa cách?” Hắn nguyên ý
không phải câu hỏi, liền tiếp tục đáp: “Ta lại nhớ rất rõ ràng, đó là
bảy năm trước, năm ấy tiểu nha đầu kia chín tuổi…”
Bảy năm trước bên trong vườn Thư
phủ, khó được có một đống người. Bên ngoài thị vệ đứng thẳng, giữ nghiêm bốn phía. Một đoàn thái giám bưng hoa quả điểm tâm châu ngọc đồ chơi
một chữ sắp xếp, cung nữ hai bên đứng quạt. Ở giữa là một bạch cẩm y,
được thêu từ kim tuyến thành hình rồng đẹp đẽ quý giá. Cẩm y chủ nhân
ngồi xổm xuống, đùa với tiểu cô nương như mèo vờn. Hắn trêu đùa: “Tiểu
tân nương của trẫm…” Tiểu cô nương lúc đầu không để ý tới, bị chọc
phiền, “A ô” một ngụm hung hăng cắn, nam nhân kia hét thảm lên một
tiếng, rút tay ra, máu từ vết thương chảy xuống. Cung nữ thái giám sợ
tới mức quỳ xuống, thị vệ bên cạnh nam nhân cũng sợ tới mức sắc mặt
trắng bệch, hét lớn một tiếng: “