
hinh Thủy thản nhiên liếc
mắt một cái, Lý Hựu Đa sợ tới mức lại càng không dám vào. Diêu Ái thấy
thế “Phốc xích” cười, khuyên nhủ: “Sư phụ, dù sao hắn cũng không làm
chuyện xấu, tạm tha cho hắn đi.”
Lý Hựu Đa nghe vậy, đối với Diêu Ái cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc đánh bạo đi vào, cúi đầu sờ sờ cái mũi, đứng im một bên.
Xà lão Thái y thấy Thư Khinh Thủy sư đồ vô cùng thân thiết bộ dáng
sửng sốt, sắc mặt lập tức lại khôi phục lạnh lùng, nói: “Người không
quan hệ đừng cản trở ta xem bệnh.”
Lý Hựu Đa khụ một tiếng, giảng hòa nói: “Xà Thái y chính là tính tình này, tiểu thư Diêu Ái ngươi đừng trách móc.”
Diêu Ái đã chạy tới bên người Lý Hựu Đa, lặng lẽ nói: “Xà Thái y tựa hồ thực không tình nguyện đến đây.”
Lý Hựu Đa gật đầu: “Tại ta bản thân ta hiện thân, sư phụ ngươi hội
trực tiếp làm thịt ta, cho nên mặt dày mày dạn đem Xà Thái y tới, nếu bị trọng thương gì, Xà Thái y còn có thể đương trường cứu một phen.”
Diêu Ái nhẫn cười, lại thật tình nói một câu: “Cám ơn.”
Năm nay, Diêu Ái mười sáu tuổi.
Thư phủ nến đỏ cao nhiên, vải hồng giăng khắp nơi, từ nội đường tới
đại môn đến trước viện rộng nhất, bày đầy yến hội, tân khách ngồi đầy,
hảo một mảnh không khí vui mừng dạt dào.
Các vị đại thần đều được Hoàng Thượng khâm ban thưởng thiếp cưới,
không dám không đến. Nhưng ngồi quanh hỉ yến, đối với việc hôn sự thầy
trò đều nói không chỉ nhỏ, đều đoán ý tứ hoàng đế ra sao, ý tứ Thư Khinh Thủy ra sao.
Có người nói nguyên lai lúc trước Hoàng Thượng muốn tứ hôn cho Thư
Khinh Thủy, xem Thư Khinh Thủy có đem hoàng thân quốc thích tôn sư chỉ
việc này.
Có người nói thầy trò tứ hôn, kỳ thật do Thư Khinh Thủy cự hôn sự
hoàng gia, cho nên Hoàng Thượng cố ý cấp cho Thư Khinh Thủy một cái nan
khan.
Cũng có người nói, Hoàng Thượng đã sớm nhìn ra Thư Khinh Thủy cùng đồ đệ xinh đẹp của hắn không rõ ràng, hoàng đế hạ chỉ, đơn giản thành toàn cho bọn họ.
Thậm chí cũng có người cho rằng, nói việc này đúng là loạn luân, lúc
tiếp chỉ nên lấy chết đảm bảo toàn trong sạch, còn phụng chỉ thành hôn,
thật sự là vô liêm sỉ.
“Hoàng đế đều phong Thư Khinh Thủy làm nghĩa đệ, tôn vinh như thế, hôn sự này giống nhau, ta cảm thấy không giống như khó xử.”
Có người tiếp lời: “Có lẽ lúc trước Thư Khinh Thủy cực lực từ chối
hôn sự, hoàng đế để cho hắn chọn giữa công chúa và đồ đệ. Vốn tưởng có
điểm luân lý đạo đức mọi người sẽ không tuyển đồ đệ chính mình, lại
không nghĩ Thư Khinh Thủy sớm có ý với đồ đệ, ngược lại biến thành thành toàn cho hắn. Nếu không phong vương gia, lại đặt mua hôn sự, kết quả
là, hôn lễ bắt đầu như thế chẳng lẽ hoàng đế không quan tâm?”
“Thư đại nhân vẫn là người chính trực, ta xem không giống a. Hẳn là có ẩn tình khác.”
Có người e sợ thiên hạ bất loạn, ác ý nói: “Tri nhân trị diện bất tri tâm (biết người biết mặt không biết lòng), ta từng giáp mặt thấy Thư
Khinh Thủy cùng đồ đệ xinh đẹp kia của hắn ôm ấp vô cùng thân thiết
không thôi, ta xem a, bọn họ đã sớm ám thông xã giao, châu thai ám kết.
Lần này xem muốn giấu diếm không được, mới cầu Hoàng Thượng tứ hôn thành toàn, tìm cái lý do như vậy.”
“Ba” một đám người quật khởi nói, cũng không biết trước mắt tay áo
hồng chợt lóe lúc nào, người nọ vừa mới nói ẩu nói tả liền bay ra ngoài. Ngã gần máng mương, miệng đầy máu, hộc ra một cái răng.
Mọi người yên tĩnh.
Thư khinh Thủy khoanh tay đi tới, một thân hồng y, mặt trên văn thêu
tinh xảo, quả nhiên là quý khí khôn cùng, tuấn dật phi phàm.
Mọi người thấy trong mắt chỉ một chữ “Liệt” (liệt của mãnh liệt, lãnh liệt, không phải nghĩa đen nhá.)
Thư khinh Thủy trước thường xuyên mặc áo trắng, hơn nữa tính tình hắn đạm chậm (đạm bạc+ chậm rãi), mỗi người chỉ cảm thấy tính tình hắn ôn
hòa không có gì, như mây như sương, mơ hồ không rõ, không thể thân cận,
nhưng ở chung cũng vô cùng tốt.
Mà lúc này hắn một thân hỉ phục hồng y, diễm lệ như máu, vẻ mặt đạm
chậm kia chỉ làm người cảm thấy kinh hãi sợ, tự dưng sinh ra một phần
sát khí.
Người nọ ngã ở gần máng mương vỗ về mặt giận hét: “Thư Khinh Thủy! Ngươi!…”
Thư Khinh Thủy như không nghe thấy, ngay cả liếc mắt cũng không thèm
liếc mắt hắn một cái, trực tiếp đi đến trước nội đường hỉ chúc, xoay
người đứng đó.
Lý Hựu Đa vốn lập hỉ đường phía trên, vì là người chủ trì, thấy thế
gọi vài công công nói nhỏ vào câu. Công công ra lệnh: “Không phải chê
hoàng thất, vả vào miệng, người đâu, bắt hắn tha xuống dưới.”
Người nọ thấy thế này mới kinh hãi không thôi: “Thư đại nhân tha tiểu nhân, không, Vương gia tha tiểu nhân, Vương gia tha tiểu nhân…” Hắn một đường gào bị tha đi xuống.
Mọi người thế này mới nhận thức chuyện thư Khinh Thủy bị Hoàng Thượng nhận làm nghĩa đệ, thật sự có thể hội.
Tân nương từ trong cung thất được cung nữ dẫn đi ra.
Lý Hựu Đa hét lên: “Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, kết thúc buổi lễ.”
Đối với tân nhân này nghĩa vụ cũng giống như đã tam bái, đi ra hậu đường, nếu không tái nhậm chức.
Lý Hựu Đa cười gượng hai tiếng: “Mọi người tùy ý.”
Mọi người im lặng sau một lúc lâu, đều không có tâm tr