Polaroid
Khinh Thủy Dao

Khinh Thủy Dao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322394

Bình chọn: 9.00/10/239 lượt.

ạng ăn uống, có người kiếm cớ trong nhà có việc vội đứng dậy cáo từ, lập tức đi hơn

phân nửa, số còn lại thấy mọi người đều đi, cũng cáo từ đi theo chạy lấy người.

Lý Hựu Đa sờ sờ cái mũi, còn lại đã biết người chủ trì đứng ở chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, hắn ho nhẹ một tiếng, đối với người đến mua

sắm tiệc cưới từ trong cung nói: “Các vị hôm nay vất vả, cũng đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai lại tới thu thập.”

Đầu lĩnh công công xem tình hình này, quả thật bọn họ không có chuyện gì, cũng liền dẫn cung nữ thái giám trở về.

————————————————

Hoàng đế mang vài tùy thị đến thì thấy một cảnh như vậy.

Cỏ hoang mọc đầy, tùng sinh vụn vặt ở Thư phủ, chỉ có đèn lồng màu đỏ chiếu sáng mấy chỗ, giấy quấn quanh đèn lồng chiếu liệt diễm như máu

trong gió, trong gió đêm phiêu lãng. Quỷ khí rất nặng.

Tiệc rượu xiêm áo tràn đầy một viện, nhưng ngay cả một thực khách đều không có. Trên cửa sổ nhiều nhất chỉ động mấy cái, liền giống một phòng người ở một thời khắc nháy mắt đều tiêu thất…

Hắn không nghĩ đến, lại không yên lòng.

Thư Khinh Thủy ngoan ngoãn phụng chỉ thành hôn loại sự tình này, hắn nghĩ cũng không nghĩ tới.

Hắn ở trong cung thong thả bước. Trong chốc lát cảm thấy Thư Khinh

Thủy sẽ giận dữ đem tân khách đều làm thịt, huyết nhiễm Thư phủ; trong

chốc lát cảm thấy Thư Khinh Thủy sẽ cố ý khiêu khích tân khách, đại náo

lễ đường, hôn lễ tiến hành không thuận đi…

Nhưng muốn đến liền như vậy, lại không ngại mặt mũi. Cuối cùng hắn

nhớ tới Thư Khinh thủy bị tức trông buồn khụ, liền gọi Hoàng công công

kêu một Thái y, lâm thời kêu vài người, ra cửa cung, lấy danh nghĩa quan tâm đến thể trạng nghĩa đệ tìm cớ đến xem… Đúng hạn đến… Lúc này chẳng

lẽ không phải vừa mới kết thúc buổi lễ?

Hắn suy nghĩ rất nhiều tình hình, lại không nghĩ rằng sẽ chứng kiến

tình cảnh như thế… Hắn lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được Thư phỉ chân

tướng quỷ ốc a… Trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải sai người tu sửa một phen.

Hoàng đế mang theo tùy thị có chút căng thẳng bước về phía nội đường. Đột nhiên không trung một tiếng thét: “Cẩu hoàng đế! Để mạng lại!” Vài

hắc y nhân bay tới đây.

Thư phủ, hẳn là một tòa thân phủ đệ quả đại quan không có thủ vệ canh giữ. Cho nên thích khách vào thập phần dễ dàng.

Hoàng đế đi ra gấp, chỉ tùy ý dẫn theo vài thị vệ, hoàn toàn không

phải đối thủ thích khách. Gặp thích khách một kiếm đâm tới, trong lòng

không hẹn mà gặp, theo bản năng thét lên: “Thư Khinh thủy, cứu ta!”

Một tiếng kim thạch giao kích, hoàng đế cơ hồ cảm động đến rơi lệ

thấy Thư Khinh thủy thân hỉ phục hồng y như thiên thần lâm thế (——!),

một kiếm ngăn thích khách công kích. Thích khách kia bứt ra lui về phía

sau, mấy thích khách khác cũng bị thị vệ tụ lại đây.

Thị vệ lui về phía sau, đem hoàng đế bảo hộ ở trung tâm. Không ít đã chết.

Thái y sợ tới mức phát run lui ở phía sau.

Thư Khinh Thủy hỉ phục vi loạn, sắc mặt băng hàn, lạnh lùng liếc mắt

hoàng đế một cái, sau đó thản nhiên đảo qua vài thích khách.

Hoàng đế chột dạ lui về phía sau vài bước.

Thư Khinh Thủy ho nhẹ một tiếng.

Thích khách trên mặt có chút ý xoẹt qua, trong đó một tên nói: “Cứ

nghe Thư đại nhân bị nội thương không nặng không nhẹ, công lực cũng chỉ

khôi phục sáu bảy thành, xem ra đúng là sự thật.”

Hoàng đế trong lòng cả kinh, hắn mặc dù dẫn theo Thái y đến, lại không nghĩ rằng nghiêm trọng như vậy…

Thư Khinh Thủy cũng không phủ nhận, chỉ lạnh lùng nói: “Thì tính

sao.” Kiếm hắn hàn quang lạnh thấu xương, bước một bước liền bay lên,

như múa trong sương hoa.

———————————————————–

Diêu Ái ở nội trướng tân hỉ phòng, cầm lấy vạt áo, sắc mặt phi hồng, hồng đến tận dưới cổ.

Hồi lâu nàng mới trấn tĩnh xuống, nghịch ngợm thè lưỡi, nhớ tới một

màn kia, sắc mặt vẫn đỏ hồng, trong mắt lại lộ ra vẻ thần thái sáng

láng, tò mò hưng phấn không thôi.

Nhĩ lực nàng không thể so với Thư Khinh Thủy, sư phụ vừa mới đột

nhiên rút kiếm phá cửa sổ bay ra, hẳn là có chuyện gì đi. Diêu Ái để ý

để ý quần áo hỗn độn, chậm rãi đẩy cửe, mặc niệm: “Ta chỉ vụng trộm nhìn xem.” Sau đó lặng lẽ xuống nơi vang tiếng đánh nhau.

Nàng lặng lẽ từ cửa sau nội đường nửa đầu tìm hiểu, lại phát hiện

đánh nhau đã dừng, thích khách không chết đều bị trói chặt. Vài thị vệ

xử lý đơn giản vết thương. Mà sư phụ ngồi, thái y tiếp tục xem mạch, sắc mặt thập phần khó coi.

“Tiếu Húc! Chỉ mang năm ba thị vệ liền ra cung, ngươi có đầu óc hay không?”

Diêu Ái còn không có phục hồi tinh thần lại nghe trong miệng sư phụ

nàng gọi “Tiếu Húc” là ai, chỉ thấy Thái y đang xem mạch cho sư phụ thân mình chấn động, thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Vài thị vệ làm như không

nghe thấy, tiếp tục băng bó bôi thuốc, lại băng bó cũng chưa xong, xuống tay bôi thuốc không nặng không nhẹ làm cho đồng bạn thấp giọng kêu thảm thiết.

Hoàng đế rụt cổ, giống gà trống bại trận, ủ rũ ở một bên. Ngoan như đệ tử nghe huấn.

Diêu Ái nhẫn cười, có truyền thuyết tuy rằng sư phụ nàng so với hoàng đế kém mấy tuổi, nhưng cũng tính là hoàng đế bán lão sư, đúng là sự

thật.

Sau đó nàng nghe thấy sư phụ nói: “Diêu Ái