ghe.” Lục Tây Dao nói: “Khoan đã,
trước tiên nói về tình địch của cậu đi, chị dâu Tống Vực đấy, cô ta sao
rồi?”
Nhắc tới Mạc Tử Tuyền, Mục Táp tựa hồ có chút đăm chiêu: “Nhà cô ta
hình như xảy ra chuyện. Cô ta về đó rồi, mấy ngày nay không ở thành phố
H.”
“Hả? Xảy ra chuyện gì thế?” Lục Tây Dao vui sướng khi thấy người khác gặp họa: “Hi vọng chuyện lớn lớn tí, có thể giữ chân cô ta lâu lâu
chút. Thế thì cô ta phải tập trung lo giải quyết vấn đề của mình, không
còn hơi sức đi phá rối vợ chồng cậu.”.
Mục Táp nhún vai, không hề hào hứng với đề tài về Mạc Tử Tuyền, cô
bèn quay lại đề tài cũ, hạnh phúc kể Lục Tây Dao nghe những biểu hiện
hết sức tích cực của Tống Vực gần đây.
Sau cơn mưa, mây mù tan biến, cầu vòng lấp lánh, ánh mặt trời xán lạn lại chiếu rọi quanh cuộc sống của Mục Táp.
Nhưng không lâu sau, Mạc Tử Tuyền chủ động tìm cô.
Chiều thứ sáu, trời mưa dầm dề, thời gian tan tầm khó đón taxi, hôm
nay Tống Vực lại bận họp, nên Mục Táp che dù đi tới trạm xe điện ngầm.
Một chiếc Audi màu đỏ lặng yên không tiếng động, như thể chiếc thuyền giấy lướt trên mặt hồ trắng xóa bất ngờ chặn trước mặt cô. Cửa kính từ
từ hạ xuống, khuôn mặt hoàn mỹ như tranh của Mạc Tử Tuyền phản vào đôi
mắt cô.
“Mục Táp, có thể cùng tôi tán gẫu vài câu không?” Mạc Tử Tuyền trực tiếp đề nghị.
Trong khoảng thời gian này, Mục Táp đã nghe phong phanh mấy chuyện
liên quan đến Mạc Tử Tuyền. Mạc Thư Quốc bị cục công an kinh tế triệu
tập điều tra. Ông ta lấy 30% thu nhập hằng năm của công ty lâm nghiệp mà mình sỡ hữu để làm mồi nhử, từ đó chiếm đoạt phi pháp 150 triệu tiền
gửi đầu tư của công chúng. Án kiện đã được chuyển giao lên tòa án, thủ
tục tố tụng đang trong giai đoạn hoàn thành, ngày Mạc Thư Quốc làm bạn
với song sắt đã không còn xa.
Đúng lúc này, Mạc Tử Tuyền đệ đơn lên tòa án địa phương, mục đích là
nhờ tòa án hủy bỏ mối quan hệ ràng buộc giữa chị ta và Mạc gia. Chị ta
cũng đồng thời đăng báo thanh minh, chính bản thân chị ta yêu cầu được
thoát ly mối quan hệ này, còn tuyên bố trong tay mình có giữ bằng chứng
xác minh, thời gian sống ở Mạc gia, chị ta đã bị họ lợi dụng, nhục nhã
rất nhiều.
Thị phi thật giả khó phân, ai đúng ai sai, chẳng ai biết được.
“Thế nào? Cô sợ hả?” Mạc Tử Tuyền cười mỉa.”Cô đừng lo, tôi chỉ muốn cùng cô tâm sự, giãi bày chút chuyện trong lòng.”
Mục Táp nhìn chằm chặp khuôn mặt chị ta một lúc, sau gật đầu:“Được thôi.”
Cô lên xe, đóng cửa lại, quanh chóp mũi cô liền phảng phất mùi nước
hoa nồng nàn trên người Mạc Tử Tuyền, khác xa hương thơm thanh nhã, ngọt ngào mà cô ngửi thấy khi lần đầu gặp mặt chị ta.
Nước hoa khác biệt biểu đạt tâm tình người dùng cũng bất đồng, thay đổi khá nhiều.
Mạc Tử Tuyền chậm rãi lái xe, chủ động hỏi: “Cô đã biết những chuyện gần đây của tôi chưa?”
Mục Táp nhìn chị ta không nói, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu bản thân đã biết.
“Yên tâm, việc kiện tụng lần này, tôi nắm chắc phần thắng, bởi chính
tôi nắm giữ chứng cớ xác minh Mạc Thư Quốc có âm mưu quấy rối tôi.” Mạc
Tử Tuyền dùng ngữ khí lãnh đạm để trần thuật một sự việc đáng kinh tởm.
Mục Táp sửng sốt, cặp mắt lóe tia khiếp sợ.
Mạc Tử Tuyền vẫn thủng thẳng nói tiếp:“Năm tôi mười một tuổi, có một
lần Mạc Thư Quốc say rượu, lén lút đột nhập phòng tôi. Lúc ấy, tôi đang
trong phòng tắm, lão ta liền rình mò nhìn trộm. Từ sau lần đó, lão ta
luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng, đói khát, cuối cùng lợi dụng
những lúc người khác không chú ý, trắng trợn sàm sỡ tôi. Tôi cảm thấy
vừa sợ hãi vừa ghê tởm, ý thức được ham muốn đen tối của lão không chỉ
dừng lại ở đó, e rằng không sớm thì muộn thân xác tôi sẽ bị lão ta chà
đạp. Vì thế, tôi hóa bị động thành chủ động, lợi dụng lúc lão ta say
rượu, thần trí trở nên mơ màng ngu ngốc, thì tự động cởi bỏ quần áo, dán sát vào người lão ta, tỏ vẻ thân mật. Sau đó, tôi dùng máy quay phim
quay lại những hình ảnh tương đối khó coi của lão. Lão ta đã say mèm,
nên đành bất lực để mặc tôi sắp xếp. Rồi tôi dùng chính những hình ảnh
đó để uy hiếp lão ta, nghiêm cấm lão ta không được chạm đến tôi, dù chỉ
là một sợi tóc, bằng không Mạc phu nhân sẽ tận mắt chứng kiến những hình tươi mát đó. Bị tôi nắm đằng đuôi, lão ta không thể không thỏa hiệp,
đành tức tối dẹp bỏ ý đồ bất lương với tôi. Hơ,hơ! Người bên ngoài luôn
mồm ca tụng lão ta là người bố nhân từ, đối xử với con nuôi y như con
ruột, chỉ mình tôi biết sự thật, bản chất lão ta không bằng súc sinh.”
“Cô ngạc nhiên không, khi một con bé vừa tròn mười một tuổi lại có
những toan tính đáng sợ như vậy?” Mạc Tử Tuyền liếc mắt nhìn Mục Táp,
thản nhiên nói,“Bởi tôi không có sự lựa chọn. Ngày đầu bước chân vào Mạc gia, tôi đã biết tỏng họ có ý đồ. Bọn họ dụng tâm bồi dưỡng một con cờ
biết vâng lời, để sau này con cờ ấy giúp họ thu về lợi ích. Nếu tôi
không biết tính toán thiệt hơn, không biết đeo mặt nạ mà sống, thì đã
sớm bị bọn họ ăn tươi nuốt sống. Tôi chỉ có thể trở nên thực dụng, lừa
lọc, gian ngoan xảo trá, gặp chiêu phá chiêu, đi bước nào tính bước nấy, dùng mưu mẹo tự bảo vệ bản thân.”
“Có qua ắt p