hải có lại. Họ lợi dụng cô, nhưng đồng thời cũng cho cô
hưởng thụ điều kiện sống tốt nhất, đúng không ?” Mục Táp hỏi vặn.
“Tôi tán thành cách nghĩ của cô. Tôi từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ, phải
sống nương nhờ nhà bà bác. Thế nhưng bà ta không coi tôi là con cháu
ruột rà. Bà ta luôn đối xử khắt khe, độc ác với tôi. Hễ tâm trạng không
vui là bà ta trút giận lên đầu tôi, ra sức hành hạ cơ thể tôi để xoa dịu cơn giận của bà ta, dần dà tôi căm ghét, hận thù bà ta đến tận xương
tủy. Vậy nên khi vợ chồng Mạc Thư Quốc ngỏ ý muốn nhận nuôi tôi, tôi lập tức đáp ứng vô điều kiện. Cô nghĩ thử xem, cả hai nơi đều là đầm rồng
hang hổ, tôi dại gì không chọn nơi sẽ chu toàn vật chất cho mình? Chí ít Mạc gia ban tặng tôi cuộc sống như một nàng công chúa, nhờ họ mà tôi
từng bước xâm nhập chốn phồn hoa của giới thượng lưu” Khóe miệng Mạc Tử
Tuyền cong nhẹ: “Tôi không hối hận vì lựa chọn năm xưa. Với cả, nếu
không vào Mạc gia, tôi làm sao có cơ hội quen biết Tống Vực và Tống
Hạo.”
Chị ta vừa nhắc Tống Vực, Mục Táp liền ngước mắt, tập trung lắng
nghe. Có lẽ nguyên nhân cô đồng ý lên xe Mạc Tử Tuyền là vì Tống Vực. Cô linh cảm, chị ta nhất định sẽ nói đến quá khứ liên quan Tống Vực.
“Khi đó tôi là đối tượng hâm mộ lẫn ghen ghét của đa số bạn học nữ.
Tôi là con gái của đại gia Mạc Thư Quốc, hiển nhiên sẽ sống trong giàu
sang nhung lụa. Hơn nữa, hai anh em Tống gia đều yêu thích tôi, cưng
chiều tôi lên tận trời. Tôi được ví như vầng trăng tỏa ánh sáng chói lọi nằm giữa muôn ngàn vì sao li ti, nhỏ bé, luôn luôn là tâm điểm của sự
chú ý.” Mạc Tử Tuyền nhận xét,“Anh em họ không giống nhau. Tuy là anh,
song Tống Hạo khù khờ hơn Tống Vực. Tính tình anh ấy khiêm nhường trầm
lắng, ít sân si, bon chen với đời. Anh ấy mù quáng yêu thương tôi, thậm
chí tôi có yêu cầu anh ấy chết vì tôi, anh ấy cũng không do dự. Vả lại,
anh ấy đã được Tống gia chỉ định là người thừa kế sự nghiệp, nên tôi
thuận theo ý Mạc gia, ngoan ngoãn làm bạn gái anh ấy. Nào ngờ cảm xúc
của tôi đi ngược lại lí trí, trái tim tôi đập loạn nhịp vì Tống Vực –
người thanh niên anh tuấn, tài hoa hơn người, cá tính mạnh mẽ, ngang
tàng bướng bỉnh, đã đốn ngã trái tim của biết bao thiếu nữ. Thú thật,
Tống Hạo còn lâu mới bằng Tống Vực. Tôi bị Tống Vực mê hoặc, kìm lòng
chẳng đặng cứ tìm cơ hội để được ở riêng cùng anh ấy. Tôi chủ động tiếp
cận, giở vô số thủ đoạn, nhằm ép anh ấy chú ý đến tôi. Cuối cùng trời
không phụ lòng người, tôi thành công khiến anh dậy lên niềm hứng thú.”
“Tống Vực luôn đau lòng vì tôi.” Nói đoạn, Mạc Tử Tuyền thoáng liếc
nhìn Mục Táp, ngữ khí trở nên ám muội,“Anh ấy thật sự đau lòng vì tôi.”
Mục Táp lấy tĩnh chế động, lẳng lặng quan sát chị ta, cười hỏi:“Cô nhận định như vậy?”
“Dù là yêu cầu vô lí đến độ nào, anh ấy đều cố gắng đáp ứng tôi. Anh
ấy luôn dùng hành động chứng minh tình cảm, thầm lặng ở sau lưng tôi,
làm rất nhiều việc ý nghĩa.” Nói tới đây, thần sắc chị ta bất giác nhu
hòa, giọng nói cũng dịu dàng hơn ,“Tống Vực luôn che chở, bảo vệ tôi.
Lúc đó trong mắt anh ấy, tôi là người con gái độc nhất vô nhị, hoàn toàn khác xa loại con gái cố ý làm ra mấy trò hầm hố, kệch cỡm hòng thu hút
ánh mắt anh ấy. Anh ấy vô cùng chán ghét loại con gái như thế. Đương
nhiên tôi cũng chủ động ra tay chặt đứt những mơ mộng hão huyền của các
cô ả. Tôi có vô vàn biện pháp để trị những cô ả si tâm vọng tưởng, không biết tự lượng sức mình.”
Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, cần gạt nước không ngừng lắc lư qua
lại. Làn không khí phảng phất mùi bùn đất len lỏi qua khe cửa kính, mơn
man nơi làn da, khiến nó dần lạnh lẽo.
Mạc Tử Tuyền dừng nói hồi lâu, tia lưu luyến ngọt ngào nơi đáy mắt từ từ tan biến, giọng điệu lạnh tanh:“Hiện giờ cũng thế. Tôi căm ghét
những ả phụ nữ xuất hiện bên cạnh Tống Vực, ngông cuồng muốn chiếm được
tình cảm anh ấy.”
“Thế nên, cô căm ghét tôi.” Mục Táp thay chị ta nói ra suy nghĩ thật lòng.
Mạc Tử Tuyền gật đầu:“Mục Táp, tôi quả thực không nhìn thấy cô có
điểm nào nổi trội hơn tôi, có chăng ông trời ưu ái cô mà trêu đùa tôi
thôi. Tôi gặp anh ấy vào thời điểm không thích hợp, còn cô…có đủ thiên
thời địa lợi nhân hòa.”
Dứt lời, chị ta giẫm mạnh chân ga, chiếc xe tức tống lao thẳng vào cơn giông tố mịt mùng phía trước.
Ngoài cửa kính, sắc trời thuần màu đen thăm thẳm. Chiếc xe đâm xuyên
màn mưa, lao đi với tốc độ chóng mặt, nhanh như chớp vượt qua hai hàng
cây xanh um bên đường. Lưng Mục Táp dính sát lưng ghế, xây xẩm mặt mày
theo tốc độ lái kinh hoàng của Mạc Tử Tuyền. Cô nghiêng đầu, quan sát
nét mặt trầm tĩnh cùng nụ cười cổ quái của chị ta.
Cảm nhận được ánh mắt cô, Mạc Tử Tuyền cũng nghiêng đầu:“Cô sợ hãi ư? Sợ tôi sẽ giết cô.”
Vừa nói, chị ta vừa giẫm mạnh chân ga. Cơn gió ồ ạt xuyên qua cửa
kính, tạt lên mặt Mục Táp, tựa như hàng loạt lưỡi dao lam cứa vào da
thịt, gây nên cơn đau ran rát.
“Giết tôi cô sẽ được lợi gì? Hay chỉ càng khiến Tống Vực thêm chán
ghét cô, và thương tiếc tôi nhiều hơn.” Mục Táp nhận định,“Tôi đoan
chắc, đó là kết quả cô muốn tránh còn không kịp, nên chẳng dại gì