
không hiểu được tình cảm của mình đối với Cao Tử Quần rốt cuộc là như thế nào, có lẽ là dây dưa nhiều năm nên tình cảm cũng dần thay đổi.
“Em hãy đi du lịch một chuyến.” Anh khẽ nói, ánh mắt ấm áp nhìn cô: “Có lẽ đến lúc đó em sẽ tìm thấy đáp án.”
Cao Tự Quần đưa con gái đến thăm nội. Buổi sáng Cao Tử Quần đã điện cho bố nói là hôm nay sẽ đưa Lãnh Tây đến, ông Cao cứ thâp thoảng trong ngóng cả buổi, lúc này chả thấy người đâu, ông không khỏi cảm thấy mất mát.
“Con bé đâu?”
“Cô ấy bận việc đột xuất, lần sau con sẽ đưa cô ấy đến.”
Ông Cao hừ lạnh: “Con lại gạt ta.” Ông nghĩ hồi xưa con trai ông làm bao nhiều chuyện hồ đồ, bây giờ Lãnh Tây tha thứ cho nó mới là lạ.
“Ta nghĩ Tiểu Tây căn bản không muốn đến.”
Cao Tử Quần cảm thấy sốt ruột: “Bạn cô ấy gặp tai nạn, cô ấy đến bệnh viện.”
Ông Cao lạnh nhạt nói: “Tùy con tự dối mình. Chuyện của con con rõ ràng hơn ai hết. À quên nói cho con một việc, mẹ con gần trở về rồi, lần này về chính là để gặp con dâu.”
Cao Tử Quần nở nụ cười mỉa mai: “Phải khiến bà ấy thất vọng rồi, con còn chưa tìm được vợ cho bà ấy.” Cao Tử Quần đối với người mẹ này tình cảm không sâu đậm, anh vẫn còn nhớ rõ hồi còn bé anh mãi đuổi theo níu kéo cầu xin bà đừng rời bỏ anh. Đến cuối cùng bà vẫn rời đi.
Đi đến nhiều năm như vậy.
Buổi tối, Cao Tử Quần một mình trở về, Cao Hi Hi bị bỏ lại nhà nội. Anh nhìn cánh cửa, vẫn còn dấu vết hôm qua anh lấy bình chữa cháy đánh xuống. Cao Tử Quần sốt ruột nhấn chuông.
Lãnh Tây mở cửa, nhìn thấy anh mới ngạc nhiên hỏi: “Sao anh đã về rồi?”
Trong lòng cao Tử Quần cảm thấy rất không thoải mái: “Em dường như rất không muốn gặp anh.”
“Đó là vì em tưởng tối nay anh sẽ không quay lại. Hi Hi đâu không cùng anh về à?”
Cao Tử Quần cởi giày, chân trần đi trên mặt đất. Lãnh Tây mở tủ lấy đôi dép đặt xuống chân anh: “Nền nhà lạnh lắm, anh mang dép vào đi.”
Cao Tử Quần lạnh lùng liếc nhìn đôi dép, màu xám tro, là dép dành cho nam: “Đây là để cho khách mang à?”
Lãnh Tây sửng sốt.
“Anh mới không thèm mang.” Cao Tử Quần hừ lạnh.
Lãnh Tây cũng không thèm để ý đến anh, đi vào bếp múc cho anh một chén cháo, Cao Tử Quần ngồi trên sô pha, hai người cũng không nói chuyện. Ánh đèn vàng chiếu xuống anh đang trầm ngâm đằng kia, không biết đang suy nghĩ gì.
Ăn cơm xong, Lãnh Tây vào bếp rửa bát, dòng nước ấm chảy ào ào, cô ngước đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao ngoài cửa sổ, nhà nhà lên đèn, không hiểu sao lòng cô cảm thấy ấm áp.
Rửa xong, cô khuấy hai ly nước chanh mang ra phòng khách, nhưng lại phát hiện Cao Tử Quần không có ở đây, cô đang còn ngẩn ngơ thì nghe tiếng anh gọi từ trong nhà tắm vọng ra: “Tây Tây…”
Lãnh Tây đi đến: “Sao thế?” Bên trong tiếng nước chảy ào ào, Lãnh Tây tặc lưỡi, người này thật là. Bây giờ cô mới phát hiện da mặt người này thiệt quá dày.
“Em vào đây xem, trên lưng anh hình như nổi lên gì ấy, đau quá.”
Lãnh Tây lưỡng lự đứng bất động.
“Tây Tây…”
“Anh tắm nhanh chút.” Cô tức giận trả lời.
Bên trong bỗng nhiên lặng yên, Lãnh Tây vừa định xoay người, đột nhiên cửa phòng tắm mở toang ra, Cao Tử Quần vươn cánh tay dài kéo cô vào trong. Trong phòng hơi khói mờ ảo.
“Anh làm cái gì đấy, cả người ướt hết rồi…”Lãnh Tây cáu gắt: “Anh nhanh tắm đi.”
Cao Tử Quần trần truồng không xấu hổ ôm cô vào lòng, bọt nước từ trên trán anh lăn tròn xuống trông rất gợi cảm: “Cũng đã vào rồi, em xem cho anh đi mà. Anh nhấc tay lên là đau rồi.” Anh nói rồi xoay người.
Lãnh Tây bất mãn hừ, ngượng ngùng nhìn lên tấm lưng trần của anh, làn da anh thật sự còn đẹp hơn da phụ nữ, cô nhìn thấy vết bầm tím trên bả vai anh. Có lẽ là tối hôm qua lúc lộn xộn đã bị đụng vào đâu đó.
Cao Tử Quần nghiêng đầu: “Nhất định là bị gãy xương rồi, bây giờ chỉ cần nhấc tay thì đã rất đau. Lưng anh vẫn chưa kì cọ đây, Tây Tây…”
Lãnh Tây hận chết cái điệu bộ này của anh, anh đã bao tuổi rồi chứ.
Hơi nước bốc lên, cô đang mặc chiếc áo len dày, vừa nóng lại vừa bực, giúp anh lau chùi lưng xong cả người cũng ướt đẫm mồ hôi. Cao Tử Quần đưa lưng về phía cô, nở nụ cười ranh mãnh, đáng tiếc là Lãnh Tây không nhìn thấy.
“Được rồi…” Lãnh Tây vừa xoay người, Cao Tử Quần ép sát cô vào góc, nước đột nhiên phun xuống xối xả.
“Anh đang làm gì đó.”
Thanh âm ngọt ngào chính là giọng nói điển hình của cô gái Giang Nam. Dù mang theo vài phần tức giận nhưng vẫn có thể làm sôi sục trái tim anh.
“Tây Tây, chúng ta cùng tắm đi.” Ánh mắt anh sáng ngời nhìn chằm cô.
Lãnh Tây còn chưa kịp mở miệng nói từ “Không”, đôi môi đã bị anh hôn xuống. Pha lẫn với dòng nước nóng anh từ từ xâm chiếm ý thức cô, bàn tay không chút ngần ngại lướt khắp người cô, dừng lại trên đôi ngực căng tròn vuốt ve.
Lãnh Tây ấm ức nhíu mày, Cao Tử Quần dịu dàng cắn bờ môi cô, cố ý cọ cọ lên thân thể cô: “Tây Tây…nhìn anh.” Thanh âm anh kéo dài.
Lãnh Tây nhắm chặt mắt, đôi mi dài tựa như cánh bướm run rẩy, làn da trắng nõn dần ửng đỏ tựa như quả táo mê người.
“Anh nhanh để em ra đi, quần áo ướt cả rồi…” Lời nói ra, thanh âm quyến rũ ngay cả chính cô cũng không nhận ra.
“Ướt rồi thì cởi ra không phải càng tốt sao.”