
ung sống cùng nhau lâu như vậy, em hiểu tường tận về con người anh như thế nào?”
Lãnh Tây đi đến bên bàn, liếc nhìn anh: “Anh nhịn cả mấy tối nay cũng chỉ để nói mấy lời này thôi sao?
Cao Tử Quần tiu nghỉu nói: “Anh sợ nói ra rồi em sẽ không vui.”
Lãnh Tây rót ly nước, vân vê vành ly, cô thở dài một hơi: “Hai lăm tháng mười hai này, bố em ra rồi.” Cô bất lực nói.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, tựa hồ chỉ còn lại tiếng hít thở.
Cao Tử Quần tựa như bị cô đánh đòn cảnh cáo, sững sờ ngồi bất động. Anh vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt kiên quyết cự tuyệt của bố Lãnh Tây.
Anh nhếch môi, cổ họng khô rát, bàn tay trong túi siết chặt.
Lãnh Tây nâng ly uống một ngụm, ánh mắt cô nhìn chằm vào vẻ mặt bình tĩnh của anh.
“Cao Tử Quần…” Lãnh Tây gọi tên anh, day dứt nhiều ngày nay, nhưng đối mặt với anh cô không nỡ nói ra.
“Em muốn nói chúng ta hãy chia tay đi đúng không?” Cao Tử Quần đột nhiên mở miệng, thanh âm lạnh lẽo.
Lãnh Tây mím môi, dưới ánh đèn đôi mắt cô lóe sáng: “Em không muốn để bố phải suy nghĩ nhiều.”
Cao Tử Quần cười tự giễu, lạnh lùng nói: “Lãnh Tây, em hãy đặt tay lên ngực mà nói cho anh biết, anh trong lòng em thật sự có một chút địa vị nào không?” Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực.
Lãnh Tây nhíu mày.
“Lãnh Tây, chúng ta đã bỏ lỡ nhau nhiều năm rồi, chẳng nhẽ em muốn tính như thế này mãi?” Vẻ mặt Cao Tử Quần chất chứa đầy bi thương: “Em thật sự nhẫn tâm mặc Hi Hi trưởng thành trong gia đình chia rẻ như thế này?” Anh khẽ nheo mắt, từ trước đến nay anh chưa bao giờ muốn lấy Hi Hi để bắt ép cô, nhưng đến cuối cùng vẫn phải đi đến bước này.
Lãnh Tây thầm hít sâu: “Sự đời khó mà vẹn toàn, Hi Hi sẽ hiểu.”
Đối mắt anh khẽ động, anh nắm chặt tay cô không có ý buông ra. Anh từ từ rút chiếc hộp từ trong túi ra.
Lãnh Tây nhìn chiếc hộp, ánh mắt chuyển sắc, tim đập thình thịch , dường như có một giọng nói cứ văng vẳng bên tai: “Lãnh Tây, nhanh đi đi…đừng nhìn nữa…” Thế nhưng con tim lại níu kéo cô.
Cao Tử Quần đã tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh, thế nhưng anh thật không ngờ lại rơi trúng hoàn cảnh này. Chiếc hộp mở ra, dưới ánh đèn vàng viên kim cương sáng lấp lánh.
“Không ngờ là vào lúc này” anh nhếch môi: “Bảy năm trước anh cũng đã chuẩn bị một đôi, thế nhưng đã bị anh ném đi rồi.” Anh khẽ nắm lấy tay cô.
“Hãy cho anh một cơ hội.” Đôi mắt đen nhanh dịu dàng nhìn cô, đong đầy hình ảnh cô: “Lấy anh nhé…”
Lãnh Tây kinh ngạc nhìn anh, trong nhất thời cô không biết đáp lại tình cảm của anh như thế nào. Cao Tử Quần sâu sắc nhìn cô, ánh mắt chan chứa sự chân thành. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cứng nhắc của cô, khẽ gượng cười rồi chậm rãi nắm lấy ngón áp úp, từ từ đeo nhẫn vào. Đột nhiên, Lãnh Tây cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Cô hoảng hốt, rút tay lại, chiếc nhẫn rơi xuống nền nhà “keng” rồi biến mất trong tầm mắt.
“Em…” Cô ngơ ngác há hốc miệng, không nói nên lời.
Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Cao Tử Quần vẫn nhìn chằm cô, đáy mắt cuồn cuộn sóng trào. Lãnh Tây đứng sững đằng kia chờ anh mở miệng trước.
Sau một hồi do dự anh lên tiếng: “Xem ra em không đồng ý?”
Lãnh Tây mím môi, ánh mắt chuyển đến bó hoa hồng trên bàn, đây là bó hoa hồng cô mang về tuần trước, thế nhưng chúng nó vẫn còn có thể tươi đẹp đến bây giờ ư.
Trong khoảnh khắc kia, cô nghĩ rằng Cao Tử Quần sẽ tức giận thở hồng hộc tranh cãi với cô, hoặc là sẽ đạp cửa mà bỏ đi. Nhưng tất cả đều không phải. Anh chỉ lẳng lặng ngồi xuống ghế sô pha, sắc mặt nặng nề, cúi đầu nhìn chằm xuống đôi dép mình. Ngày hôm đó anh bất mãn chuyện đôi dép, hôm sau cô liền mua một đôi dép mới màu xanh đậm. Đôi của cô màu xanh nhạt, mà của con gái là màu hồng nhạt. Mỗi khi mở tủ ra nhìn thấy ba đôi dẹp nằm cạnh nhau, lòng anh chợt dâng trào một cảm giác hạnh phúc, gia đình ba người họ cuối cùng cũng có thể ở bên nhau.
Song tất cả những thứ ấy xem ra chỉ có mình anh tình nguyện mơ tưởng. Anh nhắm mắt lại, ngửa đầu dựa lên sô pha.
Lãnh Tây chậm rãi đi qua: “Anh đừng như vậy.”
Cao Tử Quần cười tự giễu: “Vậy em bảo anh phải làm sao? Anh đã bị em từ chối.” Giọng anh trầm thấp.
Lãnh Tây nhìn thấy chiếc nhẫn nằm dưới sô pha, vừa định cúi xuống, Cao Tử Quần lạnh lùng nói: “Em nhặt lên là muốn đồng ý lời cầu hôn của anh?”
Lãnh Tây ngẩn ra, đứng sững nơi đó.
Cao Tử Quần kéo cổ áo: “Em không đồng ý, còn nhặt lên làm gì?” Anh hờ hững nói.
Lãnh Tây thở dài, hiểu được trong lòng anh bây giờ rất không thoải mái: “Em nhất định không được từ chối anh sao? Trước đây anh đối xử với em thế nào? So với anh bây giờ em còn khó chịu hơn anh gấp bội lần?” Cô vậy mà có thể tâm bình hòa khí nói ra những lời này.
Cao Tử Quần nghẹn họng: “Em yên tâm đi, không phải là anh giận em. Chỉ là bị em từ chối nên trong lòng khó chịu.” Anh thản nhiên nói.
Đúng lúc điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Cao Tử Quần nghiêng người lấy điện thoại, không biết đầu bên kia nói gì đó, khuôn mặt anh chuyển sắc.
“Sao thế?” Lãnh Tây lo lắng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì không?”
Đây là lần đầu tiên Cao Tử Quần nhìn thấy cô căng thẳng như vậy, kỳ thật anh biết Lãnh Tâ