
chân, tối nay cô vừa phát hiện ra một bí mật hết sức kinh động, nhất thời tâm trí cô hỗn loạn. Trong đầu cô dần hồi tưởng lại chuyện năm đó, “Kiều Vũ” cái tên này không ngừng lơ lửng trong kí ức cô.
Bỗng nhiên cô chợt nhớ ra, vào một tối nọ Cao Tử Quần trở về, toàn thân toàn mùi rượu. Nửa đêm cô tỉnh lại thì phát hiện một mình anh ngồi trong thư phòng. Lần đầu tiên cô thấy anh đau khổ như vậy, đôi mắt đỏ ửng ngân ngấn nước, lúc ấy cô còn cho là ảo giác.
Cô hoảng hốt nghe anh gọi một cái tên: “Kiều Vũ, cậu bảo tớ phải trả lại cậu như thế nào…”
Lãnh Tây thầm hít một hơi, trái tim không hiểu sao lại đập mạnh. Đến bây giờ cô mới phát hiện, thì ra Tần Lục đã làm rất nhiều chuyện, ban đầu anh muốn mảnh đất nhà cô, còn có…Cô thật không dám nghĩ tiếp.
Đột nhiên một bóng đen từ trong bụi cây nhảy ra, cô kinh hoàng hét lớn.
“Meo…meo…” là mộ con mèo đen.
Lãnh Tây cảm thấy lạnh run người, vừa xoay người thì liền đối diện với ánh mắt Văn Thư. Trong lòng cô thầm thờ dài.
“Cô đã nghe thấy hết?” Ánh mắt Văn Thư tràn đầy lửa hận nhìn cô.
Chân phải Lãnh Tây giật giật, lúc này cảm giác bớt tê đi nhiều, cô bước về phía trước: “Ngại quá.” Cô nhẹ nhàng nói.
“Cô rất vui đúng không?” Văn Thư khinh bỉ nói.
Lãnh Tây nhíu mày: “Hình như chẳng có chuyện gì đáng vui mừng cả.” Cô thật lòng nói, nhưng những lời này lại càng khiêu khích Văn Thư. Đáng nhẽ ra hai người là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, song bây giờ lại trở thành kẻ thù.
Không thể nghi ngờ gì thêm, Văn Thư rất hận cô. Hận cô gián tiếp hại chết Kiều Vũ, hận cô có được tất cả hạnh phúc. Mà Lãnh Tây cũng không thể nào bình thản tiếp chuyện cùng cô, bởi vì chuyện thiệp đính hôn năm đó.
Văn Thư đảo mắt, nhìn thấy chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay Lãnh Tây, sắc mặt cô trở nên tái mét, khóe miệng run run: “Được, được lắm.”
Lãnh Tây đương nhiên biết rõ cô nhìn thấy cái gì, cũng mệt mỏi cùng cô ở đây lằng nhằng: “Xin lỗi, tôi đi trước.”
“Cô và anh ấy sẽ không được hạnh phúc.” Văn Thư nguyền rủa, ánh mắt lạnh băng nhìn theo bóng lưng cô.
Lãnh Tây dừng bước, cô nhìn vào ngọn đèn tối mờ trong khu vườn: “Cô Văn, chuyện đó thì có liên quan đến gì cô? Bởi vì cô yêu anh ấy?” Cô nhàn nhạt thở ra: “Có một số việc đã trôi qua không có nghĩa là nó chưa từng xảy ra. Tôi thật tiếc vì cái chết của chồng cô. Nhưng cô xem cô đã làm những gì? Năm đó cô biết rõ tôi đang mang thai lại còn gởi thiệp mời đính hôn của cô và Cao Tử Quần cho tôi.”
Cô nhếch môi: “À không đúng, là cô đã ngụy tạo thiệp mời kia.” Về sau cô nghĩ lại, Cao Tử Quần và Văn Thư không hề có dự định đính hôn, xem ra thiệp mời kia cũng chỉ là do cô tự tạo nên. Mà cũng chính bởi vì chiếc thiệp kia mà cô quyết định bỏ đứa bé.
“Lúc ấy cô cũng là một người mẹ, sao cô có thể làm chuyện độc ác như vậy?” Lãnh Tây cúi mặt, đôi mắt ươn ướt đầy bi thương.
“Đó là quyết định của cô, cho dù không có thiệp mời kia, khẳng định hai người cũng không thể đến bên nhau.” Văn Thư lạnh giọng trả lời.
Lãnh Tây thầm hít sâu, trái tim cô nhói đau, vừa định mở miệng thì đằng sau truyền đến một âm thanh rét lạnh.
“Là em đã gởi thiệp đính hôn cho cô ấy!” Ngữ điệu của anh không phải nghi vấn. Lãnh Tây ngẩn ra, cô cứng nhắc xoay người, môi mím chặt.
Không biết Cao Tử Quần đã đến đây từ bao giờ.
Đêm nay đúng thật quá kỳ dị, cô tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người kia, mà Cao Tử Quần cũng bắt gặp bọn họ. Cho nên mới nói sau này muốn nói chuyện gì cũng phải nên tìm một chỗ nào kín đáo, chứ như thế này thì tất cả bí mật đều bị vạch trần mất.
Khuôn mặt Văn Thư trở nên trắng bạch, cô quật cường đối diện ánh mắt Cao Tử Quần.
Cao Tử Quần siết chặt tay, nhìn chằm Văn Thư bằng ánh mắt lạnh băng.
“Đúng, là em đã gởi, vậy thì đã sao?” Cô cười nhếch môi.
Một làn gió lạnh thổi qua, từ đại sảnh xa xa kia truyền đến tiếng cười. Mà nơi này đây, thời gian như ngừng trôi, Cao Tử Quần không thể tưởng tượng được năm đó lại xảy ra chuyện này. Trái tim anh thắt lại,đau đớn. Anh không phân biệt phải trái đã vội trách Lãnh Tây máu lạnh vô tình, cũng chưa từng nghĩ đến sự hiểu lầm này.
Hiểu lầm!
Khi ấy mối quan hệ giữa hai người tựa như đang đi trên một sợi dây, chỉ cần một ngọn lửa có thể dễ dàng hủy hoại tất cả.
Văn Thư đúng quá trùng hợp, chính là đổ thêm dầu vào lửa. Cô biết rõ Cao Tử Quần đã thầm mong đứa bé kia từ lâu, cô thậm chí không cần nghĩ cũng đoán được sau khi nhận được thiệp mời Lãnh Tây sẽ tự biết làm gì.
“Đó cũng là con của anh, Văn Thư, sao em lại làm thế mà không hề suy nghĩ cho anh?” Cao Tử Quần hận không thể bóp chết cô, thế nhưng anh không thể, tay anh run run.
Văn Tây nhếch môi, thanh âm vô hồn: “Bây giờ nhắc lại chuyện này thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Hai ta rõ ràng…” Cô thở dài một hơi rồi xoay người.
Lãnh Tây không biết mình đã trở về như thế nào. Trên đường đi không ai nói một lời, về đến nhà, Cao Tử Quần vẫn trầm mặc.
Anh sững sờ ngồi trên ghế sô pha, Lãnh Tây đứng bên bàn ăn lẳng lặng nhìn anh. Anh ngồi cúi mặt, Lãnh Tây không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự mất má