Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327241

Bình chọn: 9.5.00/10/724 lượt.

bé trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Lãnh Tây không trả lời: “Tôi vào trước đây.”

Cao Tử Quần ngồi lặng im ở đằng kia, thấy cô vào, anh ngước mắt lên: “Từ khi nào thì quan hệ giữa em và Tần Lục lại trở nên tốt như thế.”

Lãnh Tây sững sờ.

Cao Tử Quần đột nhiên kéo cô, Lãnh Tây lảo đảo ngã vào lòng anh. Cô nghe thấy Cao Tử Quần nói: “Tây Tây, em còn chưa thuyết phục tôi thì làm sao tôi có thể mua lại mảnh đất nhà em được chứ? Hmm?” Anh hơi cao giọng, nghe có phần nguy hiểm.

Lãnh Tây nắm chặt tay, cô chưa từng tiếp xúc thân mật quá với đàn ông như vậy bao giờ. Thoang thoảng bên người Cao Tử Quần không phải là mùi hương nước hoa mà là hương thơm tự nhiên.

“Cao tổng.” Cô nghiêm giọng gọi: “Mảnh đất kia chúng tôi có thể bán cho anh với giá thấp nhất.”

“Thấp nhất? Đó là bao nhiêu?” Cao Tử Quần nhìn chằm cô, nhưng vẫn không buông tay cô ra, tay cô không lớn nằm gọn trong lòng tay anh, mười ngón tay thon dài mảnh mai rất đẹp.

“Năm ngàn vạn.” Lãnh Tây bình tĩnh nói.

Cao Tử Quần đột nhiên cười: “Lãnh Tây, thật ra tôi đối với miếng đất kia một chút hứng thú cũng chẳng có.”

Sắc mặt Lãnh Tây bỗng nhiên tái nhợt.

“Tây Tây, em cần phải biết, điều bây giờ tôi hứng thú là…”Anh chưa nói hết, ánh mắt nhìn xuống người cô: “Hãy làm bạn gái tôi, dù sao cũng nhất cử lưỡng tiện.” Cao Tử Quần thay vẻ cợt nhả lúc nãy, nghiêm túc nói.

“Tôi có bạn trai rồi.” Lãnh Tây không chần chừ nói.

“Là người đàn ông đó, em vậy mà cũng rất nhanh nhỉ.” Anh hờ hững nói.

Lãnh Tây cắn môi: “Cao tổng, với thân phận của anh, cũng không phải không có tôi là không thể, anh muốn người phụ nữa kiểu nào mà không được.” Cô thầm hít sâu: “Tôi và anh không hợp nhau, anh tuổi trẻ đầy triển vọng, tôi chỉ là một sinh viên bình thường, tôi chỉ muốn một tình yêu đơn giản .”

“Sao em lại biết em và tôi không hợp nhau.” Cao Tử Quần bỗng nhiên ghé sát vào người cô: “Em đã thử qua rồi ư?” Anh bỡn cợt nói.

“Đồ không biết xấu hổ.” Cô mắng thầm, ngoài miệng thì lại nói: “Tôi không thích anh.”

Lời nói quá thẳng thừng. Cao Tử Quần nghĩ thầm, cô đúng vẫn còn là sinh viên nên thật sự quá đơn thuần, nếu không phải anh nuông chiều sao cô dám nói ra những lời như vậy.

“Vậy em rất ghét tôi ư?” Cao Tử Quần lại vặn hỏi.

Ghét! Cũng không hẳn là ghét. Nhưng những lời này cô cũng chỉ có thể để trong lòng. Lãnh Tây trầm mặc.

“Em không nói gì có nghĩa là không ghét rồi.” Cao Tử Quần cười nhếch môi: “Tiền Chung Thư có một câu nói như thế này: kết hôn không cần có quá nhiều tình yêu, hai bên không ghét nhau cũng có thể kết hôn theo kiểu tư bản. Em xem, em không ghét tôi mà tôi là rất thích em, điều kiện như vậy còn không được sao?”

Lãnh Tây oán thầm, anh mà cũng biết Tiền Chung Thư sao. (1)

“Em nói đúng không?” Cao Tử Quần càng kề sát vào cô hơn, khi đôi môi anh cách cô còn có một cm thì cánh cửa đột nhiên mở ra, Tần Lục thong thả đi vào . Anh hơi giật mình, dường như bừng tỉnh: “Ôi chao, thật xin lỗi.”

Tuy là nói như vậy, nhưng Tần Lục vẫn tự nhiên đi vào. Lãnh Tây vội vàng đẩy Cao Tử Quần ra.

Nhìn thấy hai má Lãnh Tây đỏ ửng vì tức giận, anh cười nhạt.

Tần Lục làm như chưa có chuyện gì xảy ra, tao nhã ngồi xuống: “Tử Quần, tôi nghe nói mảnh đất ở Thụy Cảnh mấy hôm trước xảy ra chuyện, tôi chuẩn bị bắt tay xây dựng làng du lịch, anh thấy thế nào?”

Bất chợt Lãnh Tây quay sang nhìn Tần Lục.

Tần Lục hơi sững sờ: “Chị dâu cũng có hứng thú với mảnh đất này ư?”

Lãnh Tây có chút khó tin, bỗng dưng Cao Tử Quần nắm lấy bàn tay cô, cô chỉ nghe Cao Tử Quần thản nhiên nói: “Thật khéo, mảnh đất Thụy Cảnh kia chính là của nhà Lãnh Tây.”

“Hóa ra là của nhà chị dâu.” Tần Lục như hiểu ra.

Lúc về, đột nhiên Cao Tử Quần nói một câu: “Sau này hãy cách xa anh ta một chút.”

Lãnh Tây lấy làm lạ.

“Là tôi nói Tần Lục, anh ta không phải là người tốt đẹp gì.” Cao Tử Quần giải thích.

Cao Tử Quần cũng biết phân biệt người tốt người xấu sao?

“Vậy anh nghĩ người tốt phải có những chuẩn mực nào?” Lãnh Tây lạnh lùng hỏi.

Nghe xong những lời này, Cao Tử Quần nhíu mày: “Có phải bây giờ trong lòng em đang mắng tôi không phải là người tốt không?”

Lãnh Tây không nói gì. Cao Tử Quần cười nhếch môi: “Tôi và anh ta không giống nhau.”

“Đúng là lươn ngắn chê trạch dài.” Lãnh Tây châm chọc.

Cao Tử Quần nhìn cô: “Nếu như tôi giống anh ta thì hiện tại em đã là người của tôi rồi.”

Trong nháy mắt, Lãnh Tây hóa đá: “Vô liêm sỉ.”

“Em thật quá đơn thuần. Em cho rằng em và cái người Sở Hàng kia nhất định có thể đến với nhau sao? Anh ta ở đại học B, là một người đào hoa có tài, bên cạnh anh ta có biết bao người đẹp. Hai người cách xa ngàn dặm, em nghĩ rằng anh ta có thể chờ đợi em sao?”

“Đó là chuyện của tôi và anh ấy.” Lãnh Tây bướng bỉnh nói. Anh ta làm sao có thể hiểu tình cảm của cô và Sở Hàng được? Đó là một loại tình cảm đơn giản và thuần khiết, loại người toàn hơi tiền như anh ta thì sao có thể hiểu được? Lãnh Tây ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, nghĩ lại những lời của Tần Lục đêm nay, nếu như anh ta có hứng thú đối với miếng đất Thụy Cảnh, có lẽ cô nên đi tìm anh ta nói chuyện.

Lòng Lãnh Tây độ


Insane