t nhiên thoải mái hơn nhiều, ở thành phố này người giàu có rất nhiều, cô không tin, không ai muốn mảnh đất Thụy Cảnh kia.
Có lẽ là ấn tượng ban đầu không được đẹp đẽ gì cho lắm, hoặc có lẽ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, sự bắt đầu giữa cô và Cao Tử Quần đã là một sai lầm, cuối cùng phải nhận lấy một kết cục đầy phong ba bão táp.
Lãnh Tây vẫn không chịu tin Cao Tử Quần, cho nên sau này cô đã luôn rất hối hận, nếu như lúc ấy cô tin anh thì đã không để lại hậu quả như ngày hôm nay.
Lãnh Tây đi đến tìm Tần Lục, nói thẳng mục đích của mình. Tần Lục vờ ngạc nhiên: “Chị dâu, việc này tôi cũng không thể tự mình quyết định được.”
Lãnh Tây cắn môi: “Tần Lục, tôi và Cao Tử Quần cũng không phải như những gì anh nghĩ, tôi đã có bạn trai. Nếu như anh thật sự muốn mua mảnh đất Thụy Cảnh tôi sẽ rất sẵn lòng để lại cho anh.”
Tần Lục cau mày: “Lãnh Tây, những lời này của em nếu như để Tử Quần nghe được, anh ta sẽ nổi giận đấy.”
Lãnh Tây thở dài: “Tôi và anh ấy không có quan hệ gì.”
Tần Lục không khỏi nheo mắt, bình tĩnh nói: “Như vậy đi, việc này tôi còn phải nghĩ thêm chút, em cũng biết tính khí của Cao Tử Quần rồi đấy…tôi sẽ nhanh chóng trả lời em.”
Lãnh Tây hơi sững người, đoán chừng lần này lại thất bại nữa rồi. Cô đúng thật quá ngây thơ, thứ Cao Tử Quần đã nhìn trúng, người khác muốn ngấp nghé chắc chắn cũng phải cân nhắc. Cô đứng lên, nhìn thẳng vào Tần Lục nói: “Đã làm phiền anh rồi.”
Lãnh Tây đi rồi, khóe miệng Tần Lục bất giác nhếch lên nụ cười.
Một thời gian sau, Lãnh Tây vẫn chưa nhận được tin tức từ Tần Lục, cô đứng ngồi không yên. Mấy hôm nay mẹ cô cứ sốt ruột không thôi, ông Lãnh vẫn đang bị giam, công nhân thì náo loạn đến đòi tiền. Vì muốn xây dựng một khu trung tâm giải trí xa hoa nhất thành phố D nên lúc trước ông Lãnh đã đổ hết vốn vào Thụy Cảnh. Nhưng hiện tại đã xảy ra chuyện, trong thời gian ngắn không thể xoay sở được vòng vốn, nếu không phải vậy Lãnh gia cũng không đến nông nỗi bán đi mảnh đất này.
Lãnh Tây ngồi trong thư viện, mắt nhìn chằm ra ngoài cửa sổ. Mặt hồ gợn sóng lấp lánh, khi cô bắt đầu đọc là trang sách ấy, đến bây giờ vẫn dừng lại trang sách ấy. Tôn Linh Lợi ngồi đối diện cô: “Lãnh Tây, cậu đừng lo lắng quá, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng.”
Lãnh Tây thở dài: “Nhưng là thời gian không đợi người.”
Tôn Linh Lợi trầm mặc trong chốc lát: “Cậu có cần đến tìm người ta lại không?”
“Tìm ai cơ?” Lãnh Tây thu hồi lại tầm mắt: “Cây đổ thì bầy khỉ cũng tan, bọn họ không mượn gió bẻ măng thì nhà tớ đã cám ơn lắm rồi.”
“Cao tổng thì sao?” Tôn Linh Lợi đột nhiên mở miệng.
Lãnh Tây bỗng sửng sốt kinh ngạc nhìn Tôn Linh Lợi. Trong đầu cô, các sự việc dường như đang xâu chuỗi lại.
Tôn Linh Lợi có chút không tự nhiên, ấp úng nói: “Tớ chỉ nói bừa thôi.”
Lãnh Tây không nói gì, gấp sách lại.
“Lãnh Tây.” Tôn Linh Lợi vội gọi. Lãnh Tây đứng dậy xoay người, lạnh lùng nói: “Linh Lợi, hãy nghe tớ nói một câu, chúng ta và bọn họ không cùng một loại người.”
Linh Lợi nghiến răng: “Tớ và cậu cũng không cùng loại người. Cậu vừa sinh ra đã không cần lo đến cơm áo gạo tiền, còn tớ thì sao? Bố cậu là ông chủ, bố mẹ tớ là nông dân, tớ và cậu ngay từ đầu đã không đi trên cùng một con đường.”
Lãnh Tây thở dài, trong lòng cô hơi hỗn loạn: “Tớ cũng chẳng biết nói gì hơn.”
Lúc nhận được điện thoại của Tần Lục, cô đang ở canteen, cơm vừa mới múc được một nửa đã bỏ lại rồi vội vàng rời đi. Cô không chút chần chừ liền chạy đến chỗ Tần Lục.
“Tần tiên sinh, anh thật sự muốn mua miếng đất kia sao?” Giọng nói của cô có chút vui mừng.
“Trước hết em hãy ngồi xuống đã, chúng ta từ từ nói chuyện.” Tần Lục ngước mắt nhìn cô thở hổn hển, ánh mắt sâu sắc.
Lãnh Tây cuống đến mức còn chưa kịp ngồi xuống.
Tần Lục tự nhiên rót một cốc nước đưa đến bên cô: “Em đừng vội, uống cốc nước cho trơn tru cổ họng.”
Lãnh Tây căn bản không có tâm tình uống nước, nhưng vẫn cố nhẫn nại: “Tần tiên sinh, vừa nãy trong điện thoại anh có nói…”
Tần Lục khoát tay, vuốt ve ly rượu trong tay, hờ hững lên tiếng: “Không phải gấp gáp. Lãnh Tây em vẫn chưa ăn đúng không, chúng ta vừa dùng cơm vừa nói chuyện đi.”
Lãnh Tây làm gì còn tâm trí mà ăn uống, nhưng bản thân là đến cầu xin người ta thì cần phải xem sắc mặt người ta, cô gật đầu.
Tâm trạng Tần Lục rất tốt, anh lại rất biết chăm sóc cho người khác, liên tục hỏi Lãnh Tây thích ăn món gì. Lãnh Tây chỉ có thể theo ý anh ta, cô rất muốn đề cập đến chuyện mảnh đất nhưng mãi không tìm được cơ hội. Cuối cùng cô chỉ còn cách cố gắng kiên nhẫn ngồi đợi.
Tần Lục lấy một chai rượu đỏ, thong thả rót hai ly: “Đây là chai rượu bạn của tôi tặng, em uống thử đi.”
Lãnh Tây cố gắng giữ vững tinh thần: “Tần tiên sinh, tôi không biết uống rượu.”
Tần Lục cười nhếch môi: “Em bây giờ vẫn gọi tôi là Tần tiên sinh, xem ra vẫn không xem tôi là người một nhà.”
Lãnh Tây bối rối, gượng cười: “Tần Lục, tôi lấy trà thay rượu mời anh một ly, cảm ơn anh đã chịu giúp tôi.”
Ánh mắt Tần Lục thay đổi, nhóc con này rất thông minh: “Chai rượu này không ghi nồng độ, bạn của tôi tự tay ủ chai này riêng cho tôi, nếu em