XtGem Forum catalog
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324845

Bình chọn: 7.00/10/484 lượt.

“Con ngủ đây.”

“Bố sẽ về sớm.” Cao Tử Quần giữ chặt điện thoại, nhìn thấy chiếc bóng trên mặt đất, anh xoay người lại, nói vọng vào điện thoại: “Con uống sữa trước rồi hãy ngủ.”

Anh tắt máy, không chớp mắt nhìn Lãnh Tây: “Lãnh tiểu thư cũng ra đây hóng mát à?”

Lãnh Tây nhếch miệng: “Là điện thoại của Hi Hi à?”

“Có liên quan đến cô sao?” Cao Tử Quần lạnh giọng trả lời.

Lãnh Tây thở một hơi: “Cao Tử Quần, vì sao anh lại xuất hiện ở đây?” Cô nheo mắt: “ Lần này anh lại muốn làm gì?”

Cao Tử Quần nhếch môi, thanh âm trầm xuống: “Cô cho là vì sao?” anh cười mỉa mai, lạnh nhạt nói: “Cô cho rằng vẫn là vì cô?” Anh kề sát vào người cô: “Lãnh Tây, cô nghĩ rằng bây giờ cô còn gì đáng giá để tôi phải lưu luyến.”

Sắc mặt Lãnh Tây trắng bệch ra: “Vậy thì tốt.”

Cao Tử Quần cười nhạo: “Đừng bày ra trước mặt tôi cái bộ dáng quan tâm thương yêu con gái. Tôi thật hoài nghi có phải là tình thương của mẹ bỗng dưng trỗi dậy hay không.” Ánh mắt anh lạnh tanh, bàn tay vô thức siết chặt: “Khi cô bỏ rơi con bé sao không thấy có chút nào lưu luyến.”

Ngọn đèn hành lang lờ mờ, vẻ mặt Lạnh Tây nặng nề, cô nghiến chặt răng. Cao Tử Quần chính là như vậy, không chút nể nang nói trúng tim đen.

Vết thương cũ bị anh xé toạc ra, lòng cô đau đớn tột cùng, khóe miệng run run, cô khàn giọng nói: “Anh cho rằng tôi không đau lòng sao?” Cô cười tự giễu: “Tất cả mọi thứ là do ai tạo nên?Trước kia…”Cô hít một hơi thật sâu: “Trước kia anh đã đối xử với tôi thế nào? Luôn miệng nói thích tôi, yêu tôi, nhưng đó là tình yêu mà tôi cần ư? Trong chuyện của bố tôi anh sắm vai gì?” Cô nghẹn ngào.

Đôi mắt thâm trầm của Cao Tử Quần hơi khẽ động.

Lãnh Tây chậm rãi nâng tay trái lên, trên tay cô mang một sợi dây chuỗi ngọc màu tím. Cao Tử Quần vẫn nhớ, sau khi anh ép buộc cô ở lại bên cạnh anh, có một lần hai người ra ngoài đi dạo, cô đã tự mua sợi dây đó. Lúc ấy cô đã mua đến mấy sợi, kiểu dáng nam nữ đều có. Anh còn tưởng rằng cô sẽ tặng cho anh một sợi, kết quả là đợi mãi chả thấy. Sau lại có một lần anh ác ý đem tất cả mấy sợi dây này cắt đứt hết.

Không nghĩ rằng đến bây giờ cô vẫn còn mang nó.

Lãnh Tây đưa tay phải đến gần sợi dây, ánh mắt đột nhiên thay đổi, cô giật mạnh sợi dây trong tay “Tạch, tạch, tạch.” Cô nâng cao tay: “Anh nghĩ rằng tôi trải qua khoảng thời gian ở Pháp như thế nào?”

Cao Tử Quần bỗng sững sờ, anh nắm chặt tay cô: “Cô…”

“Rất xấu xí đúng không?” Cô thờ ơ hỏi: “Nhiều năm nay tôi vẫn luôn mang theo nó để che lại. Anh có muốn biết tại sao lại có được thế này không?”

Sắc mặt Cao Tử Quần chưa bao giờ tối sầm như hiện tại. Cho dù năm đó, cô để lại Hi Hi rời đi, anh phẫn nộ thiếu chút nữa phá cả cái bệnh viện, nhưng đến cuối cùng vẫn chưa bằng ngày hôm nay.

Kinh ngạc, còn có cả sợ hãi.

“Anh cũng biết rồi đấy, gia đình tôi xảy ra chuyện cũng chẳng khác gì phá sản. Lúc đặt chân đến Pháp, tôi mới phát hiện tiền trong tài khoản cũng không còn.Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi biết rõ chắc chắn anh biết.” Cô thản nhiên nói: “Không có tiền, tôi cũng có thể đi kiếm.” Cô nhìn anh, trong đáy mắt lóe lên một vài tia quật cường quen thuộc: “Tôi làm phục vụ trong một nhà hàng, làm bán hàng trong trung tâm mua sắm, đã làm bao nhiêu công việc tôi cũng không nhớ rõ nữa…”

Thời gian đó thật sự rất cực khổ, hai tay cô sưng lên như củ cà rốt, mỗi ngày chỉ có thể ngủ có hai ba tiếng, vội vàng nuốt chửng ba bữa cơm. Cho dù có vất vả đến đâu, cô vẫn cố chịu đựng bởi vì cô không muốn về nước, không muốn cùng anh dây dưa, lại càng không muốn phải khuất phục anh.

Khi cô bỏ lại con gái, anh đã nói: “Lãnh Tây, một ngày nào đó, cô sẽ phải cầu xin tôi!” Cô vẫn rời đi!

Nhưng bất luận là cô có cố gắng bao nhiêu, đến cùng cô cũng chỉ còn cách cầu xin anh. Buông xuôi tất cả, cầu xin anh cứu lấy bố cô.

“Tại sao?” Anh đắng cay hỏi. Vết sẹo dài khắc sâu trên cổ tay cô, tựa như một dấu ấn, khó có thể phai nhạt.

“Tại sao.” Cô thì thào lặp lại: “Bởi vì mỗi khi tôi vừa nằm xuống liền mơ thấy tiếng khóc nỉ non của đứa bé, trong giấc mơ con bé không ngừng gọi “mẹ, mẹ” …” Cô ngẩng đầu lên: “Cao Tử Quần, anh có hiểu không, những cơn ác mộng làm tôi điên cuồng, không ăn nổi, tinh thần ngày càng hoảng loạn, không thể để tâm vào việc học. Nhưng tôi vẫn không dám về nước…”

“Cho nên, cô đã chọn…” Ngón tay Cao Tử Quần khẽ run , tựa hồ như đang cố kìm chế gì đó.

Lãnh Tây thản nhiên nhìn anh: “Tôi đã nghĩ rằng, chết đi rồi thì tốt biết bao.”

Sắc mặt Cao Tử Quần trong nháy mắt đã trở nên u ám.

Cô nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, lòng vẫn bình yên như nước.

Cao Tử Quần chưa bao giờ lặng im như bây giờ, toàn thân bao phủ bởi một tầng ảm đạm. Anh đứng yên tại chỗ, nhìn chằm vào cô. Một người phụ nữ không thích phấn son lại có thể trang điểm xinh đẹp và rạng ngời thế này.

Vẫn là khuôn mặt đó, chỉ là khoảng thời gian bảy năm cuối cùng đã thay đổi rất nhiều. Giây phút đó, anh mới phát hiện, hóa ra chính anh đã tự đẩy cô xuống vực sâu tuyệt vọng, suýt chút nữa anh có thể mất cô mãi mãi mà không hề hay biết.

Suy nghĩ sợ hãi ấy lại dần dần dày xé anh, toàn thân