Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323791

Bình chọn: 7.5.00/10/379 lượt.

ty quảng cáo. Buổi sáng đến công ty, như thường lệ lại tham gia cuộc họp sáng.

“Lần này có rất nhiều công ty tham gia cạnh tranh, nếu như lần này có thể hợp tác cùng Minh Dương, tiền thưởng cuối năm sẽ được tăng gấp đôi.” Giám đốc đứng ở trên phấn khởi nói.

Đồng nghiệp Tiểu Phương huýt tay vào cô: “Lần này tổng giám đốc phóng khoáng thật, Minh Dương đúng là một miếng thịt béo bở nhưng không biết chúng ta có thể dễ dàng nuốt trôi không đây.”

Lãnh Tây hơi nheo mắt, trong lòng lẩm bẩm hai chữ “Minh Dương”, suy nghĩ hơi lơ đãng.

Lúc tan họp, giám đổc bảo cô ở lại: “Lãnh Tây, lần này cô hãy cố gắng dốc hết năng lực, tôi rất coi trọng cô. Hãy giành hợp đồng của Minh Dương về, tôi sẽ tăng lương cho cô.” Ông ta đưa ngón cái lên.

Lãnh Tây từ tốn lên tiếng: “Vu tổng, ông cũng biết rồi đấy, hiện tại tất cả đều nhìn chằm vào miếng thịt béo bở này.”

Giám đốc nhíu mày: “Tôi biết, cô cũng biết hiện tại tài chính của công ty đang rất khó khăn, tôi bây giờ chỉ hy vọng vào hợp đồng với Minh Dương lần này thôi.”

Cô thở ra một hơi: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

Nghe cô nói vậy, sắc mặt giám đốc cũng dịu đi nhiều.

Minh Dương, tại sao lại là Minh Dương? Lãnh Tây bất đắc dĩ.

Cao Tử Quần đang xem tài liệu trong tay, Hi Hi ngồi trước mặt anh làm bài tập, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn anh, trong chốc lát đã làm xong bài tập.

Cô bé mở sách ra: “Công ơn của mẹ” cô bé đọc to rõ ràng: “Thời nhà Đường có một thi nhân tên là Mạnh Giao. Có một hôm ông phải đi xa nhà, mẹ ông phải bận bịu vá lại áo cho ông. Đêm đã khuya, dưới ngọn đèn hiu hắt mẹ già cặm cụi khâu từng đường kim mũi chỉ. Bà nghĩ, con trai mình đi lần này không biết bao giờ mới có thể trở về…”

Cô bé vừa đọc vừa lặng lẽ quan sát Cao Tử Quần.

Đọc đến đoạn cuối cùng: “Mạnh Giao mãi mãi luôn ghi nhớ công ơn của mẹ mình trong lòng. Lúc ông năm mươi tuổi , đã hoàn thành tập thơ “Khách tha phương”.

Cao Tử Quần vẫn thản nhiên xem tài liệu.

Cô bé bất mãn ho lên một tiếng.

“Bác Lâm, đem lên cho tôi một cốc nước.” Anh không ngẩng đầu, gọi.

Hi Hi bình tĩnh nhìn anh: “Con đọc xong rồi, bố ký tên vào đi.”

Cao Tử Quần lấy bút ký vào, rẹt rẹt viết tên mình: “Không phải cô giáo bảo là phải đọc ba lần sao?”

Hi Hi không có được kết quả như mong muốn, ngược lại còn bị tạt một gáo nước lạnh, cô bé giận dỗi lên lầu. Cao Tử Quần nhìn theo bóng lưng con gái, nhếch môi, trong ánh mắt không có một tia cười.

Buổi tối Hi Hi không xuống ăn cơm, bác Lâm đã gọi mấy lần cô bé cũng không chịu mở cửa.

Bác Lâm vừa lo lắng vừa bối rối.

“Tiên sinh, Hi Hi, con bé…” Bác Lâm đặt khay lên bàn.

Sắc mặt Cao Tử Quần tối sầm lại: “Bác đi làm việc đi.” Anh một mình dùng bữa, nhưng ăn cũng chẳng nhiều, rồi đem phần cơm tối kia lên lầu.

“Cao Hi Hi mở cửa.” Anh trầm giọng nói.

Hi Hi không quan tâm.

“Bố lặp lại một lần nữa.” Khuôn mặt Cao Tử Quần lạnh lùng.

Hi Hi vẫn không thèm để ý.

“Choang choang” cô bé nghe thấy tiếng rơi vụn vỡ của bát đũa ngoài cửa.

Một giây sau, cánh cửa được mở ra. Cao Tử Quần đi vào, toàn thân đều toát ra hơi lạnh.

“Đứng dậy, xuống lầu ăn cơm.” Anh nghiêm mặt bảo.

Hi Hi cắn môi, mở to đôi mắt to tròn nhìn anh: “Con không đói.”

“Bố nói lại một lần nữa, đi xuống lầu ăn cơm.” Anh lặp lại.

“Vì sao bố cứ ép buộc con? Con đã bảo con không đói rồi mà.” Cô bé bắt đầu nức nở: “Nếu mẹ mà ở đây, chắc chắn mẹ sẽ không ép buộc con như vậy. Bố đã đưa mẹ con đi đâu rồi?”

Cao Tử Quần nheo mắt lại: “Bố đã nói rồi, mẹ con đang ở Mỹ.”

“Không phải, bà ấy không phải là mẹ con.” Hi Hi đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng vào Cao Tử Quần, vẻ mặt bướng bỉnh.

“Cao…Hi…Hi…” Anh gằn từng chữ gọi tên cô bé.

Bầu không khí trong phòng căng thẳng làm cho người ta không thể thở nổi.

“Nếu một ngày nào đó con…” Cô bé nói không nên lời nữa. Nếu cô cùng mẹ sống cả đời, vậy bố phải làm sao? Càng nghĩ càng đau lòng, nước mắt như sông vỡ đê cứ ào ào chảy xuống.

Lúc này đây Cao Tử Quần cũng không có thời gian để dỗ dành con gái, anh xoay người bỏ đi.

Hi Hi lại càng đau lòng hơn.

Sáng sớm hôm sau, lúc bác Lâm lên gọi thì thấy cô bé vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt đỏ bừng. Bà đưa tay qua trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể, quả nhiên là nóng hầm hập. Bác Lâm vội vã xuống lầu báo cho Cao Tử Quần.

“Tiên sinh, Hi Hi sốt rồi.”

Cao Tử Quần nhanh chóng chạy lên nhìn thấy Hi Hi đang ngủ đằng kia, mày anh nhíu lại: “Hãy gọi điện thoại cho Lăng Hạo ngay.”

Lăng Hạo đã đến ngay lập tức, nhìn thấy Hi Hi đang nằm trong lòng Cao Tử Quần, lòng anh có hơi căng thẳng: “Buổi ký hợp đồng sáng nay phải làm thế nào.”

“Trước tiên đến bệnh viện đã, hãy dời ngày ký hợp đồng đi.” Cao Tử Quần nhàn nhạt nói, ánh mắt chăm chú nhìn Hi Hi.

Lăng Hạo xót ruột, anh ta cũng không dám nghĩ đến con số tổn thất lần này. Người ngoài cứ bảo Cao Tử Quần không có tình người, nếu như họ thấy cảnh này, không biết có bao nhiêu người sẽ rơi cả tròng mắt ra ngoài đây.

Hi Hi bị sốt đến 40.1 độ. Cô bé cứ mơ mơ màng màng, mê man gọi: “Mẹ…mẹ…”

Cao Tử Quần ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, ánh mắt sâu lắng.

Hôm nay lúc giờ học kết thúc, Lãnh Tây đã đứng ngoài cổng tr


Snack's 1967