
ường. Khi tiếng chuông trường vang lên, cơ thể cô dường như hơi run lên, tim cô đập thình thịch.
Cô chăm chú nhìn chằm vào cánh cổng trường. Những em học sinh từng đoàn từng đoàn đi ra, mắt cô chớp lên chớp xuống. Thời gian chầm chậm trôi qua, cho đến khi học sinh đã ra về gần hết, cô vẫn không nhìn thấy người mình đợi. Cô bắt đầu lo lắng sốt ruột.
Có phải hôm nay là ngày trực nhật của Hi Hi? Hay là con bé đang ở lại làm bài tập về nhà? Hay là con bé đã tự về rồi, nhưng sao cô vẫn không nhìn thấy nhỉ. Lãnh Tây đứng ngồi không yên.
Giờ cao điểm tan trường đã qua, trong sân còn lác đác vài em học sinh đang đi ra. Lãnh Tây chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định đi vào.
“Ấy ấy…cô dừng lại đã…” Bảo vệ gọi to: “Cô tìm ai?” Bảo vệ là một người đàn ông khoảng bốn mươi, nghi ngờ nhìn cô.
“Xin lỗi, tôi vào tìm người.”
“Tìm ai?”
Lãnh Tây nặm chặt tay: “Con gái tôi…”
“Cô hãy đứng ở ngoài đợi một chút.” Bảo vệ ngăn cô lại: “Cô không thể tùy tiện vào được.”
“Đã nửa ngày rồi mà tôi vẫn chưa thấy con bé ra.”
“Cô bé học lớp nào?” Bảo vệ nhìn chằm cô, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
“Lớp 2/3.” Lãnh Tây nhanh chóng trả lời.
Bảo vệ nhìn vào trường, lúc này đang có người từ trong đi ra.
“Vừa đúng lúc, đây là giáo viên của lớp 2/3, cô Vương.”
Cô Vương đi đến.
Lòng Lãnh Tây thắt lại, mặt tiu nghỉu xuống.
“Cô ấy bảo là cô ấy là phụ huynh của học sinh lớp cô.”
Cô Vương nhìn qua Lãnh Tây: “Xin hỏi cô là phụ huynh của em nào vậy? Trong tức thời Lãnh Tây dường như bị mất đi khả năng suy nghĩ, cô gượng cười: “Cao Hi Hi.”
“Cô bé hôm nay không có đi học.”
“Con bé làm sao vậy?” Cô gấp gáp hỏi.
“Cô…” Cô giáo kinh ngạc nhìn Lãnh Tây.
“Xin lỗi, tôi chỉ là quá lo lắng, xin hỏi con bé bị làm sao vậy?”
“Bị sốt, đã đưa giấy xin phép nghỉ hai ngày.”
Lãnh Tây đông cứng, lòng cô đau nhói.
Hôm nay Thần Hi đến muộn, từ xa cô đã nhìn thấy hết tất cả. Không cần suy nghĩ cô cũng hiểu vì sao Lãnh Tây lại xuất hiện ở đây. Cô đành chịu thở dài: “Thần Thần lên xe trước đi, mẹ có chút việc.”
Trần Thiệu Thần gật đầu.
Thần Hi từng bước đi đến: “Tiểu Tây.”
Lãnh Tây nghe được giọng nói ấy cả người cô cứng đờ. Cô vẫn không nhúc nhích đứng đấy. Cô giáo kia và bảo vệ dĩ nhiên là biết Thần Hi, là lãnh đạo của sở giáo dục, thỉnh thoảng cô ấy cũng sẽ đến trường học.
“Trưởng khoa Từ, chào cô” Cô giáo kia chào hỏi.
Thần Hi gật đầu: “Xin chào.”
Cô giáo kia thấy Thần Hi có quen biết với người phụ nữ này nên những nghi ngờ trong lòng cũng tan biến đi.
Thần Hi hỏi: “Cao Hi Hi đã về rồi ư?”
“Cô bé hôm nay bị sốt không đến lớp.” Cô giáo tuy có hơi thắc mắc nhưng cũng đành thôi.
“Phiền cô giáo rồi.”
“Không có gì.”
Thần Hi quay người qua nói với Lãnh Tây: “ Đi thôi.” Lãnh Tây rối bời. Thời gian như quay trở về nhiều năm trước, hai người cũng đi dọc trong sân trường thế này, nhưng hôm này cảnh còn người mất rồi.
“Nếu như hôm nay tớ không nhìn thấy cậu, có phải cậu cũng sẽ không định đến tìm gặp tớ luôn không, Lãnh Tây?” Thần Hi tức giận từng từ từng chữ nói.
Lãnh Tây thở một hơi, nhếch miệng, sắc mặt hơi tái nhợt.
Hai người đi đến phía đối diện, Thần Hi dừng lại trước xe. Trần Thiệu Thần ngồi trong không yên, tò mò mở cửa xe chạy ra: “Mẹ” Đôi mắt to tròn lanh lợi nhìn qua Lãnh Tây.
“Thằng bé rất giống với em rể Trần gia” Lãnh Tây hờ hững nói.
“Con lên xe trước đi, được không? Mẹ còn chút chuyện.” Thần Hi vuốt đầu con trai: “Trong hộc có một túi bánh bích quy đấy.”
Trần Thiệu Thần vừa nghe có bánh bích quy ăn liền chạy vào xe.
“Tốt thật.” Lãnh Tây nhìn cậu bé, cảm động nói.
“Cậu tính sẽ làm thế nào?” Dĩ nhiên Thần Hi hiểu rõ lần này cô trở về chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định kia.
“Dẫn theo Hi Hi đi.” Cô bình tĩnh nói: “Thần Hi tôi muốn đến bệnh viện thăm con bé.”
Truyền dịch xong, Cao Hi Hi cũng đã hạ sốt. Sau khi tỉnh dậy, tâm trạng của cô bé không được tốt lắm, cả người uể oải ngồi một góc, tay không truyền dịch cầm lấy remote liên tục bấm chuyển kênh.
Cao Tử Quần mang theo thức ăn đi vào, cô bé nguýt lườm rồi ngoảnh mặt đi.
“Con ăn một ít đi.” Giọng anh vẫn lạnh nhạt như trước. Cao Hi Hi thật sự rất đói bụng, lần này cô bé không có la hét, nhịn ăn nữa mà ngược lại rất nghe lời. Cao Tử Quần đút cho bé từng muỗng cháo, động tác rất thuần thục mà cũng rất dịu dàng.
“Hơi nhạt.” Cô bé liếm môi nói. Từ nhỏ Cao Hi Hi đã được nuông chiều nên rất kén ăn.
Lúc trước nếu cô bé nói những lời này, Cao Tử Quần chắc chắn sẽ bảo bác Lâm đổi cho cô bát khác, nhưng hôm nay thấy bố không hề có đả động gì, cô bé nghĩ là bố mình vẫn còn giận.
Nhưng không phải mình cũng đang tức giận sao?
“Hai hôm nay con hãy ở nhà nghỉ ngơi đi, bố phải đi Mỹ một chuyến.”
Ánh mắt Cao Hi Hi liền rũ xuống: “Bố đi thăm họ ư?” Cô bé không phải không biết, tuy cô không có mẹ, nhưng bố cô còn có một người vợ khác, bọn họ còn có một đứa con trai rất đáng yêu.
Cao Tử Quần đưa khăn qua, Cao Hi Hi qua quýt lau miệng.
Cao Tử Quần nhìn cô bé: “Văn Tuyển phải làm phẩu thuật, bố đến thăm nó.”
Cao Hi Hi xị mặt ra: “Con vẫn còn đang nằm viện đấy, bố thật là thiên vị quá đi.