từ phía công ty bên kia, bảo rằng mồng một tháng bảy phải đến báo cáo. Cô thở dài một hơi: “Thật phải đi sao?”
Tôn Linh Lợi hung dữ lườm cô: “Tớ thề nếu cậu không đi, tớ sẽ xé xác cậu ra.”
Lãnh Tây cười nhếch môi: “Cậu yên tâm, tớ nói là sẽ làm. Trung Chính ư? Có phải tập đoàn Trung Chính đó không?
“Còn có Trung Chính nào nữa? Không phải tập đoàn đã xây dựng thư viện cho trường chúng ta kia sao?
“Đúng thật là đại gia.” Lãnh Tây bình tĩnh nói.
Chuyện thực tập, lúc đầu thì ông Lãnh không đồng ý. Ông Lãnh xuất thân là chủ thầu, đã trải qua bao khó khăn gian khổ mới có được như ngày hôm nay. Với con gái, ông luôn thương yêu cưng chiều không nỡ để con mình chịu khổ. Lãnh gia cũng có một công ty riêng, là công ty bất động sản.
Ông Lãnh sợ con gái ra ngoài làm việc sẽ bị ức hiếp.
“Nếu con muốn đi làm thì hãy đến công ty bố làm thư ký đi, tiền lương mỗi tháng là một vạn.”
Lãnh Tây tức giận nói: “Đúng là nhà giàu mới nổi.”
Ông Lãnh cười cười, ánh mắt cưng chiều: “Nếu không thì tổng giám đốc được không? Chỉ cần con đến công ty bố làm việc.”
Lãnh Tây không để ý đến ông: “Con đã hứa với bạn con rồi, bọn con sẽ đến thực tập ở Trung Chính. Con đến đó học cách kinh doanh của tập đoàn họ sau này sẽ trở về truyền đạt lại cho bố, biến công ty nhỏ của chúng ta trở nên hùng mạnh.”
Sau này, thỉnh thoảng cô nghĩ, nếu như năm ấy cô không đến đó, có phải sẽ không xảy ra chuyện tình như ngày hôm nay không.
Sau khi đến Trung Chính làm việc nửa tháng thì đến ngày kỷ niệm mười năm thành lập tập đoàn. Toàn thể già trẻ trên dưới trong Trung Chính đều bận đến đầu tắt mặt tối, thực tập sinh cũng bị sắp xếp đi làm việc. Lãnh Tây đã bắt đầu hối hận, thật không nên đến đây mà.
Nhưng nhìn thấy Tôn Linh Lợi làm việc quá hăng hái nếu cô bỏ chạy thì cảm thấy rất xấu hổ. Gia đình Tôn Linh Lợi sống ở quê, bố mẹ cô ấy phải chạy vạy vất vả lắm mới gom góp đủ cho cô ấy đóng tiền học phí. Cô biết mục tiêu của bạn mình là muốn tìm một công việc trong một công ty có chế độ đãi ngộ tốt để sau này có thể chăm sóc bố mẹ.
Lãnh Tây rất ít khi trước mặt cô khoe khoang này nọ, Tôn Linh Lợi dĩ nhiên cũng rất thích chơi với cô bạn này.
Ngày 20 tháng 7. Lễ kỷ niệm thành lập mười năm của Trung Chính. Bữa tiệc được tổ chức tại khách sạn của tập đoàn. Giờ đây Lãnh Tây mới biết được thật ra gia đình cô chỉ làm tép riu, nhà giàu mới nổi hoàn toàn không giống với đại gia thật sự. Trong đầu cô vọng lại những từ ngữ trau chuốt hoa mỹ - rượu ngon người đẹp, yến tiệc linh đình…
Quan trọng là khách mời đến đây, cô cũng thường nghe ông Lãnh nhắc đến những quan chức lớn trong thành phố.
Thật sự đẳng cấp chính là đẳng cấp, nhà giàu mới nổi như gia đình cô không sao bì kịp.
Người ở trên sân khấu vừa phát biểu xong, phía dưới vỗ tay ầm ầm. Lãnh Tây nheo mắt quan sát người đang đứng trên kia: toàn thân mặc một bộ vest đen, khuôn mặt lạnh lùng, giọng nói trầm ấm, rõ ràng mà dứt khoát.
Cô nhìn thấy người bạn thân của cậu mình, trong đầu bỗng dưng xuất hiện một câu: quan thương cấu kết.
Cô không nghĩ rằng Trần Trạm Bắc cũng lên sân khấu phát biểu, xem ra Trung Chính cũng đã đóng góp cho nhà nước không ít.
Trần Trạm Bắc đại diện cho cơ quan thành phố ,công nhận và biểu dương tập đoàn Trung Chính đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố và địa phương.
Lãnh đạo phát biểu xong, buổi tiệc chính thức bắt đầu, đủ loại tiết mục vui chơi. Lãnh Tây nhìn thấy hai người đàn ông lịch lãm đã bước xuống, ánh mắt nghi ngờ. Cô lấy một cốc rượu ra ngoài ban công, Tôn Linh Lợi bưng rất nhiều thức ăn đến, hai người ăn say mê.
“Tớ còn cho rằng tổng giám đốc của Trung Chính sẽ là một ông chú nào cơ, xem ra tuổi của anh ta cũng không lớn lắm.” Cô uống một hớp rượu, ngon thật nhỉ. Ông Lãnh chưa bao giờ cho cô đụng vào những thứ này, cô không sợ chết uống một ngụm lớn.
“Nghe nói bao nhiêu chị em phụ nữ trong Trung Chính đều chạy theo anh ta đấy” Tôn Linh Lợi đang vừa ăn vừa nói nên chẳng nghe rõ.
Lãnh Tây hừ nhẹ: “Không phải chỉ có tiền thôi sao?”
“Cũng không hẳn, anh ta vừa đẹp trai lại vừa có năng lực. Lúc anh ta đứng trên sân khấu, ôi sao mà đẹp trai thế.”
“Tớ chẳng cảm thấy thế, anh ta bao nhiêu rồi? Chắc hẳn cũng đã ba mươi, quá già.” Lãnh Tây dựa người vào tường: “Trưởng nhóm biện luận diễn thuyết của trường mình cũng rất đẹp trai, tớ thấy Sở Hàng còn xuất sắc hơn anh ta nhiều.” giọng cô nhỏ dần.
Đúng lúc bên trong truyền đến tiếng hoan hô. Tôn Linh Lợi thích thú nói: “Bọn mình vào xem đi.”
“Tớ không đi đâu, cũng chẳng có gì khác so với mấy bữa tiệc ở trường cả, chán chết.” Vì để hợp với bộ đầm dạ hội hôm nay Lãnh Tây phải mang một đôi dày cao gót bảy phân, lúc này đây chân đã đau sắp gãy ra. Cô cởi giày chân trần đứng trên mặt đất, bàn chân trắng nõn nhích tới nhích lui, trông rất đáng yêu nhí nhảnh.
“Vậy tớ vào xem nhé, lát nữa ra tìm cậu.” Tôn Linh Lợi đặt đĩa bánh ngọt vào tay bạn mình.
Lãnh Tây tựa như nhớ ra điều gì đó: “À đúng rồi, anh ta tên là gì? Cao cái gì ý nhỉ?”
Tôn Linh Lợi đã chạy như bay vào trong, không có kịp trả lời câu hỏi của cô.
Lãnh T