
, anh vẫn chưa từng nghe Hi Hi khóc thương tâm đến thế bao giờ.
Cao Tử Quần cảm thấy tim mình thắt lại. Anh đột nhiên nhớ đến, rất nhiều năm trước Trần Trạm Bắc có hỏi anh một câu: “Cậu cảm thấy dùng đứa con là có thể giữ chân cô ấy lại được sao?”
Giữ không được! Cho đến nay, anh chưa bao giờ có được trái tim của cô ấy, thì làm sao có thể giữ lại được người cô đây?
Cho dù là có con… không phải cô ấy vẫn vứt bỏ đó sao?
Cao Tử Quần sao mày có thể quên cơ chứ.
Cho dù không có Văn Thư, cô ấy cũng sẽ không cam tâm tình nguyện quay lại bên cạnh mày? Trong tim cô ấy cho đến bây giờ cũng chỉ có mình Sở Hàng mà thôi. Tay anh khẽ vuốt chiếc cửa, khóe miệng nở một nụ cười lạnh băng.
Mở cửa ra, anh chậm rãi đến bên cạnh con gái: “Hi Hi, mẹ con mới gọi điện cho bố, mẹ bảo mẹ vừa gặp phải một chuyện vô cùng quan trọng nên hôm nay mới không thể đến được.”
Cao Hi Hi ỉu xìu: “Bố, bố không cần gạt con.” Thanh âm tràn trề thất vọng.
Cao Tử Quần nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con gái, khóe miệng anh từ từ nhếch lên: “Chúng ta cá cược đi, nếu như bố gạt con bố là con chó nhỏ.” Anh nghiêm túc nói.
Lần này đúng thật là Cao Tử Quần đã nói dối, Lãnh Tây không hề gọi điện thoại cho anh. Khuyên nhủ con gái xong, anh lại xuống lầu. Ông Cao vẫn chưa về, đang ngồi trầm mặc trong phòng khách.
“Tử Quần.” Ông cao giọng gọi tên con trai: “Vừa rồi Văn Thư đã nói với ta rằng mẹ Hi Hi đã quay lại.” Ông đi thẳng vào vấn đề.
Cao Tử Quần hơi chau mày, anh thản nhiên trả lời: “Vâng ạ.”
Ông Cao kinh ngạc nhìn anh, hàng mi trắng chớp chớp: “Tử Quần, bố chưa bao giờ can dự vào việc của con. Năm đó con với Tiểu Lục của Tần gia vì một miếng đất mà gây xôn xao dư luận, suy cho cùng cũng chỉ vì một người phụ nữ. Con và Văn Thư từ nhỏ đã có hôn ước, con có từng nghĩ tới cảm nhận của con bé chưa?”
Cao Tử Quần lặng thinh không lên tiếng, vẻ mặt không mảy may thay đổi.
Lời nói ông Cao tình ý sâu xa. Cao Tử Quần là niềm tự hào của ông, tất cả mọi khía cạnh đều rất xuất chúng, chỉ là trong chuyện tình cảm rất phức tạp. Ông không thể để con trai lại giẫm lên vết xe đổ của chính nó một lần nữa.
“Bố biết trong lòng con vẫn luôn vướng mắc chuyện của Văn Thư và Kiều Vũ, nhưng tất cả đều là chuyện đã qua, huống hồ Kiều Vũ cũng đã qua đời nhiều năm rồi.” Ông Cao thở dài: “Con đã là một người cha có hai con rồi, sao vẫn làm việc mà không nghĩ đến hậu quả thế chứ.”
Cao Tử Quần nắm chặt hai tay, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc, dường như đã ấp ủ rất lâu, lúc này đây anh mới mở miệng: “Bố, thật ra con và Văn Thư chưa hề kết hôn.”
Trong nháy mắt bầu không khí trở nên đông lạnh.
Ông Cao kinh ngạc trợn mắt, dường như không tin nổi vào tai mình, ông sít sao gằn từng tiếng: “Anh nói gì?”
Cao Tử Quần không hề chớp mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lõm của bố: “Bọn con chưa từng kết hôn, giấy tờ đăng ký tất cả đều là giả. Văn Tuyển… cũng không phải là con trai con.”
“Nghiệt tử!” Ông Cao thật sự rất giận dữ, run rẫy đứng dậy: “Đây là chuyện tốt mấy năm qua anh làm được sao?” Ông nắm chặt chiếc gậy trong tay gõ mạnh lên mặt sàn “Cạch…Cạch…” hận một nỗi không thể quất một roi thức tỉnh con trai.
“Hai đứa đã kết hôn bảy năm, giờ anh lại nói với tôi sự thật là chưa sao? Cao Tử Quần anh nói cho tôi biết, tôi phải làm sao mới có thể tin anh đây.”
Ông thở một cách nặng nề, gằng giọng nói: “Kết hôn là một chuyện lớn sao các người có thể coi như trò đùa.”
Ánh mắt Cao Tử Quần thâm trầm, vẻ mặt khó coi, đôi mắt khẽ nheo lại.
“Con xin lỗi.”
Ông Cao cũng chẳng còn cách nào: “Là ai đã nghĩ ra chủ kiến này?”
Cao Tử Quần không hề lưỡng lự: “Con.”
Ông Cao phẫn nộ bỏ đi.
Cao Tử Quần một mình ngồi trên sô pha, gió đêm từ ngoài lùa vào, rèm cửa lay động trong gió tạo thành những con sóng bồng bềnh.
Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, có vẻ rất gấp gáp. Cao Tử Quần liền bắt máy: “Tìm ra được chưa?”
Tôn Thành thở ra một hơi: “Cao tổng, Lãnh Tây hiện tại đang ở bệnh viện.”
Sắc mặt Cao Tử Quần liền trở nên trắng bệch.
Tôn Thành vội vàng giải thích: “Là em trai của cô Lãnh xảy ra chuyện, bị một nhóm người đánh, tình hình có vẻ nghiêm trọng, bây giờ vẫn đang còn trong tình trạng hôn mê.”
Cao Tử Quần nhẹ nhõm thở ra: “Tôi biết rồi.”
Tắt máy, anh nhắm hai mắt tựa lưng lên sô pha, trong lòng có chút bối rối, Lãnh Tây ơi là Lãnh Tây, hiện tại thân mình em còn lo chưa nổi, nói gì đến chuyện đòi quyền nuôi dưỡng?
Lãnh Tây ngồi trên chiếc ghế dài trong hành lang, chiếc áo khoác vàng nhạt loang lổ vết máu, sắc mặt cô lộ vẻ mệt mỏi.
Sở Hàng mang theo cốc cà phê và chút bánh ngọt đi đến: “Cả tối em vẫn chưa có gì vào bụng, ăn một ít lót dạ đi.”
Lãnh Tây theo bản năng nhận lấy nhưng không hề đụng vào, sắc mặt cô giờ đây còn trắng bệch hơn tờ giấy.
Sở Hàng lên tiếng: “Tiểu Tây, anh ở lại đây giúp em trông Lãnh Lượng. Vẫn chưa đến mười hai giờ, bây giờ em qua đó có lẽ vẫn còn kịp.”
Đôi mi dài khẽ chớp, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Lượng trên giường bệnh, lòng cô quặn đau. Đó là em trai cô, từ nhỏ đã chạy theo cô nhõng nhẽo gọi: “Chị…Chị…”
Đến