Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325194

Bình chọn: 7.00/10/519 lượt.

nh Tây và Cao Hi Hi để phân biệt.

Đêm nay, Cao Hi Hi thật sự rất vui. Trên đường về, cô bé đã mệt chịu hết nổi nhưng vẫn ôm chặt cánh tay Lãnh Tây nhắc đi nhắc lại: “Mẹ, mai mẹ đến sớm một chút nhé.”

Lãnh Tây vuốt trán con gái: “Mẹ biết rồi, mai mẹ nhất định đến thật sớm.”

Vốn là Sở Hàng muốn đứa hai mẹ con vào, nhưng Lãnh Tây lại lắc đầu: “Cứ để em bế Hi Hi vào thôi.”

Sở Hàng không nói gì.

Cô cố hết sức bế Hi Hi từng bước vào cổng chính.

Bác Lâm ra mở cửa rồi dẫn cô vào trong: “Tiên sinh, Hi Hi về rồi.”

Lãnh Tây không ngờ rằng, đêm nay trong nhà Cao Tử Quần lại có khách đến. Không, cô sai rồi, không phải là khách mà là nữ chủ nhân của Cao gia đã trở về.

Lãnh Tây bình tĩnh đứng đó, hai tay ôm chặt Hi Hi, trái tim cô như bị bóp nghẹn, cảm giác rất khó chịu.

Cao Tử Quần và Văn Thư đều đứng dậy, trong nhất thời bầu không khí trở nên ngột ngạt. Ánh mắt Lãnh Tây nhàn nhạt lướt qua hai người họ, sau cùng lại nhìn qua cậu bé đang đứng bên cạnh Cao Tử Quần. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con trai họ. Cậu bé rất đáng yêu, chỉ là sắc mặt có chút xanh xao. Cậu bé nắm tay Cao Tử Quần, nhìn Lãnh Tây với ánh mắt thù địch.

Bầu không khí tựa như ngưng tụ.

Cao Tử Quần có chút ngơ ngác, đi đến trước mặt Lãnh Tây. Anh vừa đưa tay ra, Lãnh Tây theo bản năng lùi lại phía sau, ý thức tránh né rất rõ ràng. Tay Cao Tử Quần rơi giữa không trung, Lãnh Tây hoảng hốt bừng tỉnh, cô cắn răng, cuối cùng đưa Hi Hi qua.

Văn Thư cũng đi đến, cô mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, ở ngoài khoác một chiếc áo vàng, trông rất thanh lịch: “Chào cô Lãnh”

Lãnh Tây hơi sững sờ, cô nhếch khóe miệng: “Cao phu nhân, xin chào.”

Vẻ mặt Văn Thư vẫn rất thản nhiên, cô nhìn qua Cao Hi Hi rồi nói: “Ngày mai là sinh nhật của Hi Hi nên mọi người đều về.”

Lý do rất hay, nhưng Cao phu nhân cũng không cần phải giải thích với tôi những điều này.

Lãnh Tây mím môi, không biết phải nói gì, trong nhất thời, mọi người đều trở nên ngượng ngùng. Ánh đèn dìu dịu bao phủ căn phòng nhưng không thể sưởi ấm được tâm tình lúc này của cả ba người.

Một tình cảnh khó xử. Hai người họ là vợ chồng, còn cô chỉ là người ngoài mà thôi. Nếu nói khó nghe hơn thì cô chính là kẻ thứ ba, mặc dù là bị ép buộc. Cô cũng không hiểu Cao Tử Quần suy nghĩ thế nào nữa, sao anh ta có thể bình thản đến như vậy?

Lãnh Tây nhìn qua Hi Hi: “Tôi đi trước đây.”

Văn Thư gật đầu: “Đi đường cẩn thận.”

Vừa thay đổi vòng tay, Cao Hi Hi khó chịu tỉnh dậy. Cao Tử Quần vỗ lưng dỗ dành bé con, Cao Hi Hi chậm rãi mở mắt ra. Bỗng nhiên nhìn thấy một dáng người quen thuộc mà xa lạ, cô bé sững sờ trợn tròn mắt.

“Hi Hi, con không nhớ cô sao?” Văn Thư nhíu mày.

Cô bé nghiêng mặt, giật mình há to miệng nhìn Văn Tuyển.

“Bố, sao em lại trở nên ngốc thế này?” Văn Tuyển nói.

“Anh mới ngốc.” Cao Hi Hi mắng lại, cô bé quay sang Cao Tử Quần: “Bố, bố nói mà không giữ lời.” Cô nhóc thật sự rất đau lòng, sao có thể vừa mới tỉnh dậy mẹ ruột đã đi lại còn xuất hiện thêm người mẹ khác.

Cao Tử Quần bất đắc dĩ: “Được rồi, bố biết rồi. Đi tắm trước đi, người con bốc mùi rồi đấy.”

Cao Hi Hi buồn bực, tức giận bỏ chạy lên lầu.

“Tiểu Tuyển cũng lên chơi với Hi Hi đi, không phải con có mang quà về cho em sao?” Văn Thư nói.

Văn Tuyển gật đầu.

Bọn nhỏ lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại hai người họ. Văn Thư bình tĩnh nhìn anh. Khoảnh khắc nhìn thấy Lãnh Tây kia, thật sự trong lòng cô không hề bình thản như biểu hiện bên ngoài.

“Cô ấy quay lại lúc nào?” Cô thản nhiên hỏi.

Vẻ mặt Cao Tử Quần hơi trầm xuống: “Cách đây không lâu.”

“Hai người hiện tại như thế nào?”

Cao Tử Quần suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng: “Trước đây bởi vì tức giận nên anh mới để cô ấy đi. Những năm qua, anh thật sự rất hối hận, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng bắt ép cô ấy, cho nên đã không đi tìm.”

Văn Thư dĩ nhiên hiểu được ý của anh, cô siết chặt tay, Cao Tử Quần không mấy chú ý.

“Vậy bây giờ anh dự định làm gì?”

Cao Tử Quần nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc quay sang nhìn cô: “Hi Hi cần mẹ nó.”

Văn Thư ngẩn ra: “Anh muốn quay lại với cô ấy?” Thật ra cô đã đoán được.

Cao Tử Quần nắm chặt mười ngón tay: “Văn Thư, chúng ta đã không còn trẻ nữa rồi, anh đã làm sai quá nhiều, hy vọng vẫn còn có thể níu kéo được. Con đường sau này vẫn còn dài, Kiều Vũ đã ra đi nhiều năm rồi, em cũng nên buông xuống thôi.”

Sắc mặt Văn Thư trở nên trắng bệch, nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng như cũ: “Tử Quần, ai ai rồi cũng sẽ thay đổi.” Anh, em và cô ấy cũng đã thay đổi.

“Anh có chắc Lãnh Tây sẽ nguyện ý quay trở về bên anh không?” Cô hờ hững hỏi.

Cao Tử Quần nhíu mày: “Anh tin.” Anh kiên định nói.

Văn Thư giật mình: “Ok, em sẽ nói rõ chuyện của anh và em với bố mẹ.”

Cao Tử Quần gật đầu.

“Dù sao anh cũng đã giúp em che giấu nhiều năm rồi.” Cô hời hợtnói. Giữa hai hàng lông mày lộ ra vết sẹo khó có thể xóa nhòa: “Không còn sớm nữa rồi, em về đây.”

Trên đường về, Sở Hàng nhận ra tâm trạng của Lãnh Tây có chút thay đổi. Vừa nãy trong nhà xảy ra chuyện gì anh cũng không hỏi cô. Nhưng anh biết rằng, chỉ có Cao Tử Quần mới có thể làm tâm trạng cô suy sụp t


XtGem Forum catalog