Duck hunt
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328255

Bình chọn: 7.5.00/10/825 lượt.

ái, tao nhã. Cao Hi Hi cũng quay đầu lại, nhìn thấy bố, cô bé chu môi, có chút giận dỗi. Hai tay nó vẫn còn đau rát đây.

“Ăn cơm thôi.” Cao Tử Quần thản nhiên nói.

Cao Hi Hi sờ bụng, quả thật là rất đói. Cô bé ngước mắt nhìn Lãnh Tây, ý tứ kia quá là rõ ràng.

Lãnh Tây không muốn ngồi cùng bàn với Cao Tử Quần, thật ra cô muốn đưa Hi Hi ra ngoài ăn.

“Mẹ, mẹ có thể ở lại ăn cùng con một bữa tối không?” Cao Hi Hi yếu ớt hỏi.

Lòng Lãnh Tây tựa như bị gì đấy quặn lại, cô nắm lấy tay con gái gật đầu. Cao Hi Hi liền vui vẻ hẳn lên, kéo tay mẹ đi vào phòng ăn.

“Wow, hôm nay thức ăn nhiều quá.” Cao Hi Hi hét lên.

Cao Tử Quần ngồi ngay giữa bàn, Hi Hi ngồi bên cạnh rồi đến Lãnh Tây.

Đây là giây phút mà Cao Tử Quần và Cao Hi Hi đã mong đợi từ lâu.

Lãnh Tây nhìn thức ăn trên bàn, bỗng nhiên cô cảm thấy trái tim lạnh ngắt. Cô cố gắng kiềm chế, thu hồi tâm tư mình lại. Cô liên tục gắp thức ăn cho Hi Hi, một lát sau, lấy luôn đũa của Hi Hi.

Cao Tử Quần không thể nhịn được nữa: “Cao Hi Hi…”

Cao Hi Hi lập tức rụt người lại: “Mẹ, con tự ăn…” Cô bé nhẹ nhàng lấy chén trong tay Lãnh Tây. Cô bé ăn uống rất điềm đạm, không nói nhiều, động tác tao nhã.

Không thể không đồng ý rằng, điểm này rất giống Cao Tử Quần.

Cao Hi Hi gắp một miếng thịt viên vào bát Lãnh Tây: “Mẹ, thịt viên ngon lắm.”

Lãnh Tây dịu dàng mỉm cười, trong chốc lát đôi mắt đã ngấn nước, lòng tràn trề xúc động.

“Mẹ con không thích ăn thịt viên.” Cao Tử Quần nói thêm: “Con tưởng rằng ai cũng thích ăn thịt viên như con sao?” Anh nhướng mày.

Lãnh Tây nghiên đầu nhìn qua anh, thì ra anh vẫn còn nhớ.

Cao Hi Hi không tin: “Mẹ?”

Lãnh Tây gắp miếng thịt viên lên: “Mẹ rất thích.” Cô liền nuốt ực xuống.

Cao Hi Hi liền nhìn sang bố cười tươi đắc ý tựa như chú chim công xòe đuôi khoe vẻ đẹp trời sinh.

Lãnh Tây nhìn con gái mỉm cười hiền hậu. Bữa cơm tối như thế này đối với mẹ con cô mà nói là vô cùng ấm áp

Cao Hi Hi vỗ vào cái bụng tròn vo: “Mẹ, con ăn no rồi.”

Lãnh Tây yêu chiều mỉm cười: “Lát nữa ra ngoài đi dạo một chút.”

Cao Tử Quần lạnh lùng nói: “Đi rửa bát, giúp tiêu hóa tốt.”

Cao Hi Hi vặn người: “Mẹ, chúng ta cùng rửa bát đi.”

Lãnh Tây đương nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu con gái rồi.

Cao Tử Quần nhíu mày, anh ngồi bất động đằng kia, ánh mắt nhìn chằm vào bóng dáng của hai mẹ con họ.

Buổi tối, Cao Hi Hi bắt Lãnh Tây trò chuyện cùng nó, tâm trạng nhóc con hôm nay cực kỳ vui vẻ, Lãnh Tây đã kể cho cô bé năm câu chuyện cổ tích vậy mà Hi Hi vẫn chưa muốn ngủ. Sau cùng Lãnh Tây ngân nga câu hát:

Bầu trời đêm buông xuống

Dưới ánh sao, tay trong tay

Đom đóm bay, đom đóm bay

Anh nơi đây đang nhớ đến ai

Sao trên trời rơi lệ

Dưới mặt đất hoa hồng héo rũ

Gió lạnh thổi, gió lạnh thổi

Chỉ cần có anh bên cạnh

Đom đóm bay, cây hoa ngủ

Từng đôi, từng đôi thật xinh đẹp

Không sợ trời tối

Chỉ sợ đau lòng

Em không sợ mệt

Cũng không sợ lạc đường

Lãnh Tây vừa hát vừa vuốt ve vỗ về con gái. Cao Hi Hi nắm chặt tay mẹ, đang lúc mơ màng cô bé thì thào: “Mẹ, mẹ đừng đi…”

Lãnh Tây mấp máy môi, thở dài một hơi.

Ru con gái ngủ xong cũng là lúc cô phải rời đi. Vừa quay đầu lại, không ngờ rằng Cao Tử Quần đang đứng ở cửa phòng. Anh bất động đứng đó: “Có thể nói chuyện một lát không?” Hiếm lắm mới nghe thấy được ngữ điệu thương lượng từ miệng anh.

Rõ ràng là họ đang rất gần nhau, nhưng nhìn vào ánh mắt thâm thúy kia cô vẫn không hiểu được.

Lãnh Tây đứng dậy, đi đến cạnh anh sau đó tắt đèn: “Đi thôi.”

Cao Tử Quần dừng lại, cũng không theo cô xuống lầu mà đi vào phòng bên cạnh, anh nhẹ nhàng mở đèn bàn. Trong nháy mắt căn phòng đã tràn ngập sắc vàng ấm áp.

Lãnh Tây bất giác nắm chặt tay, lòng cô bây giờ không hiểu là có tư vị gì nữa.

Cao Tử Quần đi đến bên cạnh cô, cô cảm nhận được mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người anh, rõ ràng là rất dễ chịu nhưng giờ khắc này cô cảm thấy thật chán ghét.

Phòng khách yên tĩnh. Hai người cùng trầm mặc ngồi xuống sô pha, mặt đối mặt. Qua một hồi lâu, Cao Tử Quần lấy dưới bàn trà một chiếc hộp đẩy đến trước mặt cô.

“Gì vậy?” Thật ra nhìn hình ảnh trên chiếc hộp cô đã biết là gì nhưng vẫn muốn hỏi ra miệng.

“Điện thoại di động.” Vẻ mặt anh bỗng nhiên trở nên rạng rỡ: “Trả lại em đấy.”

Cô vẫn chưa kịp đi mua điện thoại, tối qua cô phải dùng điện thoại của mẹ để gọi lại cho Sở Hàng, bây giờ cô đang dùng điện thoại cũ của Lãnh Lượng.

“Không cần, tôi đã có rồi.” Lãnh Tây hờ hững nói.

Cao Tử Quần chau mày: “Chuyện hôm nay đúng thật là vượt ngoài dự liệu của tôi. Em nói xem, tôi có nên chúc mừng em, mẹ con đoàn tụ.”

Lãnh Tây nhếch môi cười, ánh mắt mang vài phần xa cách: “Cũng không phải là nhờ anh cả sao.”

Đối với lời nói châm chọc của cô, Cao Tử Quần vẫn thản nhiên: “Em cũng có thể tự nhìn thấy được Hi Hi khát khao không muốn xa…” Anh nhếch khóe môi: “Em cảm thấy hiện tại tôi nên làm thế nào?”

Lãnh Tây cười mỉa: “Anh có thể nhường quyền nuôi dưỡng Hi Hi cho tôi.”

“Em biết rõ là sẽ không thể nào mà.” Cao Tử Quần trầm ngâm trả lời.

Lãnh Tây đứng dậy: “Cao Tử Quần thế giới này không có gì là không thể. Anh có lợi hại c