
xin hỏi Cao Hi Hi ở trường đã xảy ra chuyện gì ư?” Cao Tử Quần khẩn trương day day thái dương.
Lần này cô Vương hơi do dự, cô quyết định nói thật: “Cao tiên sinh, kỳ nghỉ quốc khánh vừa rồi Cao Hi Hi không làm bài tập, xin hỏi ở nhà đã xảy ra chuyện gì ?”
Sắc mặt Cao Hi Hi tối sầm lại, vội vã chạy đến trước mặt cô giáo khoác tay. Đối với chuyện học tập của con bé, Cao Tử Quần yêu cầu rất cao. Biết được chuyện này, cô bé chắc chắn không tránh khỏi bị phạt.
“Thật xấu hổ quá, bây giờ tôi sẽ đến liền đây.” Giọng nói Cao Tử Quần lạnh hẳn đi.
Cô Vương nhẹ nhõm thở ra: “Cao Hi Hi, có phải bố em rất nghiêm khắc.” Nghe giọng nói thôi mà cô đã cảm thấy rất uy nghiêm rồi.
Vẻ mặt Cao Hi Hi đau khổ: “Cô ơi, tối nay về là con thảm rồi.” Hiện tại nó thật sự muốn khóc. Lớp một, có một lần nó không làm bài tập về nhà, Cao Tử Quần đánh khá mạnh vào lòng bàn tay nó mười cái, đau buốt! Bây giờ nó vẫn còn nhớ.
Cô Vương nhìn con bé, lắc đầu: “Cô lên lớp trước đã.”
Lãnh Tây và Cao Tử Quần gặp nhau trước cổng trường. Mặt trời gay gắt, lay động mắt người, hai người nhìn thấy đối phương thì lập tức hiểu ra.
Cao Tử Quần thấy cô mặc một bộ váy, dưới chân lại mang giày búp bê, vừa nhìn là đã biết cô vội vàng chạy đến. Anh cười nhếch môi: “Không có chuyện gì cả, không chịu làm bài tập trong kỳ nghỉ quốc khánh.”
Lãnh Tây khẽ cúi thấp đầu, vẻ mặt hoài nghi.
Cao Tử Quần dừng lại liếc nhìn qua cô, thản nhiên nói: “Nếu không rảnhthì cứ đi trước, tôi và cô giáo con bé sẽ nói chuyện.”
Lãnh Tây nghe anh nói thế, có chút không vui, có phải anh ta còn muốn gạt cô ra một bên, không cho cô tiếp cận với Hi Hi: “Tôi không có chuyện gì cả, cô giáo Hi Hi cũng gọi điện thoại cho tôi, tôi phải đi gặp cô ấy.” Suy cho cùng cô cũng là mẹ của Cao Hi Hi.
Cao Tử Quần nhìn chằm cô, khóe miệng thầm nhếch lên: “Vậy cùng vào đi.”
Khi còn bé , không ít lần vì thành tích học tập mà Lãnh Tây bị mời phụ huynh, hầu như lúc nào Tần Hiểu Vân cũng là người đi đại điện. Sau khi về, Tần Hiểu Vân thường giáo huấn cho cô một trận, phạt khẽ tay, quỳ gối, mỗi lúc như vậy ông Lãnh đều đi đến khoát tay, khuyên ngăn: “Thôi đi, thôi đi, Tiểu Tây vẫn giỏi hơn chúng ta lúc trước nhiều rồi, chuyện nhỏ thôi, Lãnh Tây đi rửa tay rồi ăn cơm con.”
Tần Hiểu Vân giận tím mặt, quay lại mắng ông: “Ông quá nuông chiều con bé rồi.”
Nhiều năm sau, khi Lãnh Tây bị cô giáo mời đến, cô mới cảm nhận được tâm tình của người làm mẹ, nhưng đây là một loại tâm trạng phức tạp, vừa căng thẳng, vừa mang theo chút gì đó xúc động. Đây là lần đầu tiên cô đến nơi học tập của con gái với thân phận là một người mẹ, sao lại không xúc động được.
Cao Tử Quần thờ ơ lạnh nhạt, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không.
Môi trường ở đây rất trong lành thoáng đãng, từ sân vườn tới cơ sở vật chất phòng ốc đều rất sạch sẽ.
Lãnh Tây nhìn quanh nơi này, tựa hồ như có thể tưởng tượng được cảnh Hi Hi vui đùa trước mắt. Hai người từ tốn đi về phía trước, lúc ngang qua bảng thông báo, Lãnh Tây bất giác bước chậm lại.
Cao Tử Quần bình thản nói: “Hi Hi có một bức tranh được dán ở cửa sổ thứ hai phía đằng trước.”
Lãnh Tây nhàn nhạt ờ một tiếng, cô bước nhanh lên phía trước liền nhìn thấy tác phẩm của Hi Hi. Tác phẩm của con bé tên là: “Bố dẫn con đi công viên”- hình ảnh ấm áp, các nét vẽ tỉ mỉ, màu sắc kết hợp tươi sáng, sinh động.
Bức tranh rất chân thật, trong lòng Lãnh Tây thầm khen ngợi .
Cao Tử Quần đứng bên cạnh giải thích: “Lúc nhỏ Hi Hi vẽ rất xấu, đến năm Hi Hi bốn tuổi, tôi mời một cô giáo chuyện môn đến dạy riêng cho con bé.” Anh nhìn vào tranh vẽ của con gái với ánh mắt tràn đầy tự hào.
Vẻ mặt Lãnh Tây cũng dần trở nên dịu dàng hơn: “Bức tranh thật sự rất đẹp.”
“Đúng vậy.”
“Di truyền đúng thật là thần kỳ.” Lãnh Tây thản nhiên nói.
Cao Tử Quần kinh ngạc, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười: “Em cũng thật biết tự dát vàng lên mặt mình đó chứ.”
Gió khẽ lay động, hương thơm dìu dịu thoang thoảng giữa bầu trời. Hai người đứng trước cánh cửa kính, anh nhìn qua cô mỉm cười, ánh mắt dịu dàng âu yếm, còn cô đang chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của con gái. Thời gian như ngừng trôi.
“Tử Quần.” Một giọng nói đột nhiên vang lên.
Cao Tử Quần nghe thấy, quay đầu lại, rất nhanh liền lấy lại vẻ tự nhiên: “Hiệu trưởng Hứa, chào ông.”
Hiệu trưởng Hứa đưa tay vỗ nhẹ vai anh: “ Sao đột nhiên lại đến trường?” Ông nhướng mày: “Không phải là bị mời phụ huynh đấy chứ.”
Cao Tử Quần chỉ cười cười.
Hiệu trưởng Hứa đẩy mắt kính lên, ánh mắt nhìn sang Lãnh Tây: “Vị này là?”
Lãnh Tây hơi bối rối.
Bỗng nhiên Cao Tử Quần nắm lấy tay cô: “Là vợ của tôi, Lãnh Tây.” Anh tự nhiên nói.
Lãnh Tây tựa như con chim sợ cành cong, kinh ngạc nhìn phía trước, lời nói nghẹn lại trong cổ họng. Cao Tử Quần luôn thích chơi đòn đánh phủ đầu, có lẽ đây là bí quyết thành công của anh. Cô oán hận trừng mắt liếc qua anh.
Thầy hiệu trưởng gật đầu: “Thế là Hi Hi sẽ không làm khó anh nữa rồi.” Ông nhìn đồng hồ: “Tôi còn có một cuộc họp ở sở giáo dục, tôi đi trước.”
“Được, hôm khác chúng ta gặp mặt.” Cao Tử Quần cười nói.
Thầy hiệu trưởn