lên: “Hi Hi muốn như thế nào thì như thế ấy.”
“Thật sao?” Ngay lập tức Cao Hi Hi bật người dậy: “Bố không được đổi ý đâu đấy!”
“Ờ.” Cao Tử Quần gập hai tay sau đầu: “Vậy con phải nghe lời bố.”
Cao Hi Hi liền vui vẻ ra mặt, nhào vào lòng Cao Tử Quần: “Bố, bố thật tốt.”
“Vậy ư, thế ai vừa mới không thèm để ý đến bố, ai vừa trừng mắt với bố vậy?”
Cao Hi Hi liền hôn lên má bố bày tỏ: “Trên đời này chỉ có mình bố tốt, con của bố như báu vật…”(1) Đây là bài hát mà năm đó chính Cao Tử Quần đã dạy cho con gái. Cao Hi Hi đã nghe bản gốc, nhưng vẫn không muốn đổi lại. Thế cho nên sau này, mỗi khi Hi Hi hát ca khúc này, Lãnh Tây lại ghen tỵ, lại càng lạnh nhạt với Cao Tử Quần.
(1) Đây là bài hát 世上只有妈妈好 “Trên đời này chỉ có mình mẹ tốt” CTQ đổi lời thành “Trên đời này chỉ có mình bố tốt.”
Tối qua Cao Hi Hi thật sự rất hưng phấn, vui quá đến nổi quên cả chuyện bị mời phụ huynh. Không làm bài tập về nhà, ngồi trên lớp đọc truyện, cô giáo đã rất tức giận. Dĩ nhiên con bé không kể việc này với Cao Tử Quần.
Thế mà ngày hôm sau lên lớp, Hi Hi vẫn không làm bài tập về nhà. Cho dù thành tích học tập của con bé trước nay luôn tốt, cô giáo cũng không thể dung túng được.
Trong giờ học, con bé bị mời đến văn phòng.
Giáo viên chủ nhiệm là một cô giáo trẻ, vừa đi dạy được hai năm, chủ nhiệm lớp này phải rất cẩn thận không dám qua loa.
“Cao Hi Hi, kỳ nghỉ quốc khánh con không làm bải tập, hôm nay cũng không làm bài tập về nhà, gần đây con làm sao thế?” Cô giáo nhìn cô nhóc xinh đẹp trước mặt cũng không nỡ phê bình nặng nề. Lời nói có chút nghiêm khắc nhưng giọng điệu cô giáo lại hết sức nhẹ nhàng.
Cao Hi Hi nhíu mày, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Cô Vương, nếu như bạn trai cô phạm một sai lầm rất nghiêm trọng, chú ấy phải làm như thế nào cô mới có thể tha thứ cho chú ấy.”
“Cái này…” Cô Vương ngẩn ra, cô sao có thể ngờ rằng tự dưng con bé lại đi hỏi cô vấn đề này.
“Cao Hi Hi, con có thể nói cho cô vì sao con lại hỏi cô vấn đề này không?”
Hi Hi cắn môi, có chút lưỡng lự. Cô giáo nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé: “Không sao cả, con nói cho cô, cô sẽ không kể với ai cả, cô phải biết là vấn đề của ai thì mới có thể giúp con nghĩ cách chứ.” Cô nhớ lại chuyện lần trước gặp người phụ nữ kia ở cổng trường, bây giờ nghĩ lại, có lẽ Hi Hi là vì việc này.
“Là mẹ …và bố con.” Cao Hi Hi khá tin tưởng cô giáo: “Trước đây bố đã chọc mẹ giận, mẹ vẫn không chịu tha thứ cho ông ấy, cho nên mẹ cũng không cần con nữa.” Cao Hi Hi thở dài: “Cô giáo, cô bảo con nên làm gì bây giờ đây?”
Cô Vương như có điều suy nghĩ: “Con còn nhỏ, đây là chuyện của người lớn, việc hiện tại con cần làm là phải học thật tốt.”
“Cô Vương, con đã kể cho cô cả rồi. Không phải cô đã nói là sẽ nghĩ cách giúp con sao?” Hi Hi dùng cặp mắt tràn đầy mong đợi kinh ngạc nhìn cô giáo, Ý tứ đã quá rõ ràng: cô giáo, cô nói mà không giữ lời.
Cô Vương bối rối, cô còn chưa kết hôn đấy. Chuyện phức tạp như vậy thật sự vượt quá năng lực của cô.
Cao Hi Hi cũng rất buồn rầu, chớp chớp đôi mắt ngây thơ: “Cô Vương, có phải cô muốn mời phụ huynh không?”
Cô Vương bị con bé làm cho giật mình: “Cái này…”Cô đi dạy đã hai năm nay, nhưng luôn không thích gặp mặt phụ huynh vì những chuyện như thế này.
Cao Hi Hi nghiêm túc nói: “Cô Vương, con cảm thấy cô nên nói chuyện với cả bố lẫn mẹ con. Gia đình bất hòa ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành của con. Con cảm thấy thành tích học tập của con tốt như vậy, cũng chính là vì bị họ kích động…”
Cô Vương: …
Kết quả sau khi cô trò nói chuyện là cả bố mẹ đều được mời đến.
Lúc đó, Lãnh Tây đang viết bản kế hoạch, bỗng nhiên nhận được một số điện thoại lạ: “Xin hỏi chị có phải là phụ huynh của em Cao Hi Hi không? Tôi là cô giáo chủ nhiệm của em ấy…”
Lãnh Tây cảm thấy đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch: “Hi Hi con bé làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?” Cô run sợ, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
“Không phải, không phải.” Cô nhìn qua Cao Hi Hi đang khẩn cầu bên cạnh,cảm giác được mình đang bị cô nhóc kia lừa gạt, cô ho lên một tiếng: “Chuyện là như vậy, gần đây con bé có chút khác thường. Nếu như chị có thời gian, tôi muốn nói chuyện cặn kẽ hơn.”
Lãnh Tây nhẹ nhõm thở ra: “Được, tôi đến liền đây.”
Cô Vương tắt máy, Cao Hi Hi liền đứng dậy đi đến: “Cô Vương, mẹ con nói thế nào?”
Cô Vương nói: “Cao Hi Hi, mẹ con sẽ đến ngay đấy.”
Trong lòng Cao Hi Hi nở hoa, mẹ vẫn còn rất quan tâm đến nó, con bé thầm vui mừng.
“Cô Vương, vậy còn bố con thì sao?” Trong nháy mắt khuôn mặt con bé đã trở nên bi thương.
Cô giáo đã đâm lao đành phải theo lao, tóm lại phải làm tấm gương tốt cho trò noi theo. Cô gọi theo số Cao Hi Hi đưa cho.
Cao Tử Quần lúc đó đang họp, điện thoại vang lên anh liền nhấn tắt, rồi nghĩ lại, số điện thoại riêng này của anh rất ít người biết, anh lập tức cho tạm dừng cuộc họp, để Tôn Thành thay anh chủ trì.
“A lô?”
“Cao tiên sinh, xin chào, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em Cao Hi Hi.” Cô Trương hơi căng thẳng tựa như năm đó cô tham gia kỳ thi biên chế, phải đối mặt với giám thị.
“Chào cô Vương,