Insane
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325255

Bình chọn: 7.5.00/10/525 lượt.

cách nhưng tình cảm thiêng liêng ấy không hề phai nhạt đi, thậm chí còn sâu đậm hơn.

Trong khoảng thời gian này, không ít lần Cao Hi Hi đến chỗ cô, và dĩ nhiên Cao Tử Quần luôn dính chặt con gái như hình với bóng. Nếu chỉ một hai lần thì không nói làm gì, nhưng đây lại quá nhiều lần như vậy, Lãnh Tây đương nhiên cũng suy nghĩ.

Hôm nay, Lãnh Tây đi họp lớp. Hai ngày trước cô nhận được thông báo, lúc đó Cao Hi Hi đang ngồi bên cạnh, cô bé vô cùng thích thú, nhân cơ hội này bày tỏ ý muốn đi cùng Lãnh Tây.

Lãnh Tây nghĩ một lúc, cuối cùng đồng ý đưa Hi Hi theo.

Lớp của Lãnh Tây vốn nữ nhiều ít nam, phần lớn mọi người giờ đây đã ổn định sự nghiệp. Buổi họp lớp lần này là do anh chàng Lý Nam tổ chức. Sau khi ra trường, anh đã tự mình thành lập một công ty, công việc kinh doanh rất khả quan, càng ngày càng phát triển. Anh đã cởi bỏ bộ dạng ngây ngô của chàng sinh viên năm nào, giờ đây trước mắt mọi người là một doanh nhân thành đạt.

Mọi người hẹn gặp nhau tại nhà hàng, hầu như toàn bộ lớp đều đến đông đủ, đúng thật là nể mặt mũi anh.

Nhiều người đã mấy năm rồi chưa gặp nhau, vừa thấy mặt liền bắt đầu thoải mái tán gẫu. Bởi vì kẹt xe nên Lãnh Tây đến hơi muộn, nhân viên phục vụ đưa cô vào phòng, trong tích tắc chiếc cửa mở ra, mọi người trong phòng bỗng im bặt.

Cao Hi Hi nhìn quanh một vòng, trong lòng có chút bất an, khẽ kéo tay Lãnh Tây, đôi mắt tràn đầy khó hiểu.

Lý Nam nhìn thấy cô, liền bước nhanh đến: “Lãnh Tây, em đến rồi à?”Anh cười cộc lốc, ánh mắt rơi xuống cô bé bên cạnh Lãnh Tây: “Con gái em à ?” Giọng nói anh có phần không xác định.

“Vâng, con gái em.” Lãnh Tây mỉm cười lịch sự.

Lý Nam sửng sốt: “Em kết hôn rồi sao?” Anh chưa hề nghe nói Lãnh Tây đã kết hôn. Hồi trước Lãnh Tây sang Pháp du học, nhiều năm trôi qua nhưng chưa ai nói cho anh biết chuyện cô đã lập gia đình. Trong nhất thời anh ngẩn người.

Thanh âm Cao Hi Hi thánh thót vang lên: “Mẹ, con đói bụng lắm rồi.”

“Thật ngại quá, em vào trước.” Lãnh Tây nói. Cô nhìn qua Cao Hi Hi, thật may là đã đưa con bé theo. Lãnh Tây dẫn Hi Hi vào ngồi, đưa cho con gái một ít thức ăn lót dạ.

Vừa mới ăn được vài muỗng bỗng có người gọi tên cô.

“Lãnh Tây…?” thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc.

Lãnh Tây đặt cốc nước trái cây xuống trước mặt Cao Hi Hi: “Đừng uống quá nhiều kẻo đau dạ dày.” Lúc này cô mới ngoảnh đầu lại, thấy một người phụ nữ đang nhìn cô với cặp mắt vô cùng ngạc nhiên.

Lãnh Tây khẽ chớp mắt: “Lục Dung, cậu càng ngày càng xinh đẹp.”

Lục Dung mỉm cười: “Lãnh Tây, cậu là người khó liên lạc nhất trong lớp chúng ta đấy. Cậu có biết Lý Nam đã vất vả thế nào mới tìm ra được địa chỉ liên lạc của cậu không.” Cô không chớp mắt đánh giá Lãnh Tây. Thời học sinh tranh đấu gay gắt, xem ra đến bây giờ tất cả cũng chỉ là mây khói.

“Cậu thì sao?” Lãnh Tây không còn cách nào, chỉ biết hỏi ngược lại.

“Tớ kết hôn rồi.” Lục Dung khẽ nói: “Kết hôn với một người thương yêu tớ.”

“Như vậy cũng tốt.” Tìm được một người yêu mình thật lòng và mình cũng yêu người ta là rất khó, bất quá kết hôn với một người đàn ông yêu mình cũng không phải là một lựa chọn tồi.

“Con gái cậu đã lớn vậy rồi á?” Lục Dung nhìn qua Cao Hi Hi: “Xem ra cậu kết hôn rất sớm nhỉ?”

Lãnh Tây chỉ biết cười cho qua chuyện.

Lục Dung thấy bộ dáng cô vẫn nhàn nhạt như cũ, không khỏi tò mò muốn dò hỏi thêm: “Cậu và anh Sở Hàng vẫn còn quen nhau chứ?” Năm đấy, chuyện Lãnh Tây muốn thi nghiên cứu sinh ở thành phố B tất cả các bạn học trong ký túc xá đều biết. Sau lại, cô đột nhiên xuất ngoại, nhưng nguyên nhân vì sao cũng không ai quan tâm nữa vì mọi người đều bận bịu chuyện bài vở chuẩn bị tốt nghiệp.

“À không, bọn tớ không có quen nhau.” Lãnh Tây thản nhiên nói. Ánh mắt cô liếc nhìn qua chiếc nhẫn trên tay Lục Dung, kiểu dáng rất xa xỉ, viên hột soàn to lấp lánh ở giữa.

Lục Dung thở dài một hơi: “Hồi đấy trong trường chúng ta có đến mấy đôi yêu nhau, nhưng cuối cùng đều chia tay, tớ không nghĩ rằng cậu và anh Sở Hàng cũng…” Lời nói cô còn chưa dứt.

Cao Hi Hi đã chen vào: “Mẹ, con muốn ăn dưa vàng.”

Lãnh Tây nhìn Lục Dung cười áy náy: “Ngại quá, tớ qua đó lấy.” Cô đứng dậy.

Lúc này Lục Dung mới bắt đầu tinh tế quan sát Cao Hi Hi: “Cô bạn nhỏ, cháu tên gì? Mấy tuổi rồi?”

Cao Hi Hi lẳng lặng nhìn cô: “Cô ạ, cháu tên là Cao Hi Hi, cháu năm nay bảy tuổi ạ.”

Lục Dung nhìn cô bé, thầm nghĩ con gái Lãnh Tây thật sự rất xinh đẹp, trắng mủm mỉm, đôi mắt to tròn long lanh. Vì để giữ vóc dáng nên mấy năm nay cô vẫn chưa có ý định sinh con, giờ nhìn Hi Hi, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi niềm xúc động.

“Cao Hi Hi?” Lục Dung lặp lại: “Đây không phải là tên của một nhà đạo diễn sao?”

Cô nhẫm lại thêm một lần, mới sực hiểu ra, trong tên của Lãnh Tây không phải cũng có một chữ “Tây” sao. (1)

(1) Tây, Hi trong tiếng trung là đồng âm “xi”

“Bố con rất yêu mẹ con.” Cô ngạc nhiên hỏi: “Tên con là Hi nào?”

“Hi trong hi vọng ạ. Bố con bảo, con là niềm hi vọng của bố và mẹ.” Cao Hi Hi vừa cười vừa nói.

Lãnh Tây quay lại thì nhìn thấy Hi Hi và Lục Dung đang ngồi cùng nhau trò chuyện