XtGem Forum catalog
Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325173

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

ề nhà ngủ sớm đi, đừng đọc truyện nữa.”

Cao Tử Quần nheo mắt: “Hi Hi lên xe trước đi, bố có chuyện muốn nói với mẹ.”

Cao Hi Hi ngoan ngoãn lên xe.

Cao Tử Quần liếc nhìn cô: “Sao còn muốn quay lại vào trong à?”

Lãnh Tây hỏi ngược lại: “Nếu như lúc nãy tôi không đi ra, có phải anh sẽ vào trong không?”

Cao Tử Quần không nói gì.

Lãnh Tây cắn môi: “Cao Tử Quần, đừng như vậy nữa.” Giọng nói cô lộ ra một vài phần bất lực: “Tôi và anh không thể nào.”

Cao Tử Quần cười nhếch môi: “Vậy với Sở Hàng thì có thể sao?”

Lãnh Tây sững sờ, trên mặt không có biểu tình gì. Thời tiết đã vào cuối thu, gió thổi ngày càng lạnh.

“Anh ấy là tình yêu trọn đời của tôi.” Câu nói nhẹ nhàng nhưng thật quá phũ phàng.

Tình yêu trọn đời.

Nói ra những lời này, trái tim Lãnh Tây đau nhói, ngay cả chính cô cũng không hiểu vì sao. Tận trong đáy mắt Cao Tử Quần ánh lên niềm đau xót, bất giác trong lòng cô cảm thấy thỏa mãn vui sướng.

“Lãnh Tây, em không cần phải nói những lời dối lòng.” Sắc mặt Cao Tử Quần đen dọa người, thanh âm lạnh tanh, có thể nhìn thấy anh đang cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ.

Cô không chút né tránh : “Không, Cao Tử Quần, tôi chưa bao giờ tự dối lòng mình cả.” Lãnh Tây khẽ cười, nhẹ nhàng nói.

“Tốt, tốt, anh sẽ chống mắt lên xem hai người có thể đến bên nhau được không.” Nói xong, Cao Tử Quần xoay người lên xe.

Tình yêu trọn đời. Cô lại có thể nói ra với lời kiên định như thế. Lãnh Tây sững sờ nhìn theo chiếc xe dần dần biến mất vào bóng đêm, tâm trí trống rỗng.

Lên xe.

“Bố, bố lại vừa cãi nhau với mẹ phải không?” Cao Hi Hi bất lực nhún vai.

Cao Tử Quần chau mày: “Đâu có, chỉ là bố và mẹ không cùng chung ý kiến.”

“Bố gạt con.” Cao Hi Hi bất mãn hừ một tiếng: “Rõ ràng bố đã cãi nhau với mẹ.”

Cao Tử Quần trầm mặc không lên tiếng.

“Bố, bố phải cố gắng lên. Bằng không mẹ sẽ thật sự không cần bố nữa đâu.” Cao Hi Hi thở dài: “Con biết chú Sở cũng thích mẹ, chú ấy đúng thật rất đẹp trai, lại chưa bao giờ tranh cãi với mẹ.” Cao Hi Hi chu môi: “Nếu như mẹ thật sự đến bên chú Sở thì phải làm thế nào?”

“Con nghĩ nhiều rồi.” Cao Tử Quần vội vàng bác bỏ.

Cao Hi Hi im lặng một lát rồi lại mở miệng: “Bố, bố có yêu mẹ không?”

Có lẽ là từ trước đến nay chưa ai hỏi thẳng anh vấn đề này, hoặc giả là vì điều nàyđược hỏi ra từ cô con gái bảy tuổi, anh nhất thời sững sờ. Ánh mắt dần trở nên tĩnh mịch.

Cho đến bây giờ anh vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Tình yêu, từ này đối với anh mà nói thật quá hư vô và xa xỉ. Anh, Văn Thư, Kiều Vũ lớn lên cùng nhau, cả anh và Kiều Vũ đều có tình cảm với Văn Thư. Cao Tử Quần không hề che giấu nhưng Kiều Vũ thì lại chỉ có thể giữ tình cảm của mình ở trong lòng.

Mãi cho đến một ngày, Kiều Vũ muốn rời đi, Văn Thư ôm chầm lấy anh khóc lóc, giọng nói tràn đầy đau xót : “Kiều Vũ, anh đừng đi, anh đừng bỏ lại em một mình. Anh đã nói rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em mà.”

Bọn họ đã tốt nghiệp đại học, sớm đã không còn là những thiếu niên trẻ tuổi nông nổi. Kiều Vũ vì không muốn cả ba phải rơi vào tình cảnh khó xử, nên chủ động rời đi.

“Kiều Vũ, em thích anh, anh biết điều đó mà…sao anh có thể ích kỷ như thế…”Văn Thư từng từ từng chữ nói: “Anh đừng đi, em không muốn để anh đi.” Cô nức nở.

Cao Tử Quần rất ít khi nhìn thấy Văn Thư khóc, Văn Thư vẫn luôn là một cô gái kiên cường, cho dù là lúc trước leo núi ngã gãy chân, cô cũng không hề rơi nước mắt . Nhưng hiện tại cô khóc nức nở, Cao Tử Quần dần dần hiểu ra, anh mới là kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu hai người họ.

Anh hít một hơi thật sâu, vừa định đi đến thì chợt nghe tiếng Văn Thư nghẹn ngào: “Kiều Vũ, em sẽ nói với Tử Quần, em sẽ nói rõ ràng với anh ấy, rằng em không thích anh ấy, trong lòng em chỉ có một mình anh”

Cao Tử Quần sững sờ dừng bước.

Văn Thư xoay người, anh liền nhanh chóng nấp vào bên góc.

Kiều Vũ giữ tay cô lại: “Tiểu Thư, đừng đi.” Anh trầm giọng nói.

“Em phải đi. Kiều Vũ, cho dù anh đi rồi, anh cho rằng em và Tử Quần có thể đến với nhau được sao? Em không thích anh ấy, người em yêu là anh. Rõ ràng chúng ta yêu nhau. Sao anh có thể vì tình nghĩa mà không nghĩ đến cảm nhận của em?” Cô chua xót nói.

Kiều Vũ im lặng.

Văn Thư nước mắt giàn dụa nhìn chằm anh, cuối cùng cô liều lĩnh hôn lên môi anh.

Lúc đầu Kiều Vũ hơi né tránh, nhưng dần dần anh không thể kiểm soát được bản thân, kìm lòng không nổi đáp trả nụ hôn của cô.

Cao Tử Quần tựa lên bức tường lạnh băng, toàn thân hóa đá. Anh siết chặt tay, gân xanh trên trán hằn rõ, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía chân trời

Buổi tối hôm đó, anh một mình đi đến quán bar uống rượu, say bí tỉ đến sáng hôm sau mới về.

Lần sau gặp lại Văn Thư, anh đã thân mật dẫn theo một cô gái: “Giới thiệu cho mọi người, đây là bạn gái tớ…Ada.” Thật ra anh căn bản cũng chả biết cô bạn gái đi cùng anh hôm đó tên gì.

Từ đấy mối quan hệ giữa anh và hai người họ cũng nhạt dần. Anh không ngừng thay bạn gái, hết cô này đến cô khác. Trong thời gian này, ông Cao đang chuẩn bị giao hết Trung Chính vào tay con trai. Cao Tử Quần là người có tài, công ty vào tay anh thoáng cái doanh thu đã tăng vọt.

Nh