Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325072

Bình chọn: 8.00/10/507 lượt.

năng.

Trải qua biết bao nhiêu song gió, lại thêm nhiều việc được tỏ tường làm cho khoảng cách của hai người càng lúc càng xa.

Lãnh Tây chậm rãi rút tay, khuôn mặt vô hồn không chút sức lực: “Năm đó, em và Cao Tử Quần ở bên nhau, anh ta đã từng bước từng bước tính toán kỹ lưỡng cả rồi.” Cô từ chối anh, khiến anh như kẻ điên, căn bản không thèm quan tâm đến suy nghĩ của cô.

Cô nhìn Sở Hàng, ánh mắt sâu sắc: “Sở Hàng, em không thể hại anh.”

Hơn ai hết có hiểu rằng, không phải việc gì cũng có thể lấy cảm xúc của hiện tại ra để giải quyết.

Cảm xúc của Sở Hàng lên đến cực điểm: “Tiểu Tây, em mãi luôn như vậy. Sự việc năm đó em cũng không nói cho anh…” Thanh âm trầm ấm nghẹn ngào: “Chuyện trước kia anh không kịp tham dự, lúc này đây đừng đẩy anh ra, được không, Tiểu Tây…”

Lãnh Tây khư khư lắc đầu, cô mím chặt môi.

Sở Hàng nhìn thấy cô như vậy, cuối cùng thở ra một hơi: “Vậy, hãy để anh giúp em lúc này.”

Lãnh Tây cảm nhận được sự nuối tiếc và đau đớn trên khuôn mặt anh, lòng cô thắt lại.

Khi Cao Tử Quần đến bệnh viện, Sở Hàng đã đi nộp tiền viện phí, Lãnh Tây một mình ngồi trên giường bệnh. Cao Tử Quần đẩy cửa đi vào, cô cứ tưởng là Sở Hàng, nghiêng mặt qua định mở miệng… vẻ mặt trong thoáng chốc đông cứng.

Khoảnh khắc kia, đầu óc cô hỗn loạn, đau buốt.

Cao Tử Quần đánh giá cô, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại: “Hôm sau công ty sẽ ra mặt, giới truyền thông sẽ không đưa tin chuyện này nữa đâu.”

Lãnh Tây cảm thấy buồn cười, nhưng thật sự cô cười không nổi, cô không biết phải hình dung tâm trạng của mình lúc này như thế nào. Đúng vậy, năng lực anh vĩ đại, có thể hô phong hoán vũ, đám truyền thông dĩ nhiên sẽ không dám đắc tội anh. Cô nhìn thẳng anh: “Cao tiên sinh, tôi cảm thấy sau này chúng ta không cần phải gặp mặt nữa. Tôi chỉ là một thường dân, tôi không có năng lực kia, không thể để truyền thông viết bậy. Tôi nghĩ điều duy nhất tôi có thể làm, chính là giữ khoảng cách với ngài.”

Toàn thân Cao Tử Quần hóa đá: “Chuyện này là sơ sót của anh, anh không nghĩ rằng đám ký giả sẽ đăng hình chụp của ngày hôm đó, thậm chí còn đào bới chuyện trước kia. Em yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này.”

“Giải quyết ổn thỏa? Cao tiên sinh, ngài nói ngài sẽ giải quyết ổn thỏa là giải quyết như thế nào? Nói cho bọn họ biết tôi không phải là kẻ thứ ba, nói với bọn họ rằng là tôi bị cưỡng hiếp, bị ép buộc?” Cô cười mỉa nhìn anh.

Ánh mắt Cao Tử Quần tối sầm lại: “Lãnh Tây…” anh trầm giọng gọi tên cô: “Anh sẽ tuyên bố với tất cả rằng em mới là vợ của anh, bảy năm trước chúng ta đã kết hôn.”

Lãnh Tây thực sự bị anh làm cho sửng sốt, không thể tin trợn tròn mắt nhìn anh, cuối cùng gằn từng từ từng chữ nói: “Tôi cảm thấy như vậy không hay. Bởi vì tôi đang quen Sở Hàng.”

Ánh mắt Cao Tử Quần liền thay đổi: “Em không có.”

“Tại sao lại không?” Cô hỏi ngược lại: “Tôi đã nói với anh rồi, anh ấy là tình yêu trọn đời trọn kiếp của tôi, anh cũng biết, nếu như không phải vì anh, tôi và anh ấy vốn là một đôi tình nhân hạnh phúc.”

Cao Tử Quần nghiêm mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lãnh Tây, anh cắn răng mở miệng hỏi: “Vậy Hi Hi thì sao? Em không cần con gái em nữa sao?”

Lãnh Tây chớp mắt: “Tôi sợ phải ra tòa, Cao Tử Quần nếu như mất cả chì lẫn chài thì anh sẽ thế nào?” Cô đột nhiên rút điện thoại từ trong túi, cho anh xem một album ảnh: “Nếu như tôi trình những bức ảnh này cho quan tòa hoặc là đám phóng viên, anh nói sẽ thế nào?”

Cao Tử Quần cảm thấy một luồng khí lạnh từ dưới xông lên, anh thất vọng: “Lãnh Tây, em hận anh như vậy sao?”

“Tôi chỉ muốn quyền nuôi dưỡng Cao Hi Hi.” Cô bình tĩnh nói. Con người, dù sao thì vẫn phải trải qua nhiều vấp ngã mới có thể trưởng thành. Có lẽ sau sự việc lần này, Lãnh Tây có thể giành quyền nuôi dưỡng Hi Hi coi như cũng đáng giá.

“Tốt lắm… Tốt lắm…” Cao Tử Quần cố giấu tâm tình nặng nề nói, tựa như chưa từng quen biết cô.

***

Văn Thư nhìn tờ tạp chí trước mặt, khóe môi không khỏi nhếch lên, cô nhàn nhạt nghiêng mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từng cơn gió dìu dịu thoảng qua làm nhẹ bay những chiếc lá vàng cuối thu còn vương vấn trên cành.

Từ trước đến nay cô cũng chỉ thích hai mùa xuân hạ, trời thu thật quá đìu hiu, mùa đông lại quá lạnh lẽo. Những ngày này chỉ càng khiến cho người ta thêm buồn phiền. Cô khẽ lật trang giấy, sau khi nhìn thấy tin tức, cô gọi điện thoại cho anh.

Cô nói: “Có cần em phải ra mặt giải thích không?”

Anh tựa hồ không cần suy nghĩ liền trả lời dứt khoát: “Không cần.”

Văn Thư cười nhếch môi: “Tử Quần, anh không cần lúc nào cũng như thế.” Cô khẽ thở dài.

“Được rồi, anh tắt máy đây, Hi Hi vẫn còn sốt, có gì nói chuyện sau.”

Từ khi nào mối quan hệ giữa hai người họ lại trở nên lạnh nhạt như vậy. Ánh mắt Văn Thử bỗng trở nên rét lạnh.

“Tiểu Tuyển.” Cô gọi.

“Chuyện gì vậy mẹ?” Văn Tuyển từ phòng đi ra.

Văn Thư nhìn thấy vẻ mặt con trai hậm hực, cô mỉm cười, dịu dàng vẫy tay: “Chúng ta đến thăm Hi Hi và bố nuôi nhé.”

Ánh mắt ảm đạm của Văn Tuyển liền trở nên sáng rực: “Được ạ.”

Tim cô bỗng trở nên đau buốt, ánh mắt mừng rỡ của con trai lại tựa như một nhát dao vừ


Disneyland 1972 Love the old s