Khó Để Buông Tay

Khó Để Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325000

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

a lướt qua.

Đến bệnh viện, nhìn thấy cô, Cao Tử Quần sửng sốt: “Sao em lại đến đây?”

“Bố nuôi, con đến thăm Hi Hi và bố.” Văn Tuyển nhỏ giọng nói.

Cao Tử Quần vuốt đầu cậu bé: “Tiểu Tuyển lại cao lên rồi.” Tiểu Tuyển ngại ngùng sờ đầu, khóe miệng nhếch lên.

Cao Tử Quần nhìn qua Văn Thư nói: “Em hãy đưa Tiểu Tuyển ra ngoài trước đi, Hi Hi bị dị ứng, mà thể chất Tiểu Tuyển lại yếu, em nhanh đưa Tiểu Tuyển về đi.”

Văn Thử hơi sững sờ: “Sao tự dưng lại bị vậy?”

Cao Tử Quần nhíu mày: “Bị trúng gió.”

Hôm sau, bộ phận quan hệ công chúng của Trung Chính lên tiếng giải thích. Cho đến thời điểm này, Cao Tử Quần vẫn còn độc thân, những tin tức kết hôn trên internet là hoàn toàn bịa đặt.

Trong nhất thời, dư luận lại xôn xao.

Lãnh Tây biết được tin, cũng chẳng có cảm giác gì. Cô vẫn đến công ty như mọi khi, chỉ là ánh mắt đồng nghiệp nhìn cô đã dường như đã thay đổi. Lúc cô trong toilet, tình cờ nghe được hai nữ đồng nghiệp to nhỏ.

“Cậu nói xem, mọi chuyện rốt cuộc là thật hay giả? Cao Tử Quần phủ nhận thông tin đã kết hôn, vậy mẹ của con gái anh ta là ai?”

“Dù gì bên phía Trung Chính từ trước đến nay vẫn không có đề cập đến chuyện của Lãnh Tây. Cuối cùng cũng giấu đầu hở đuôi.”

“Vậy Lãnh Tây chính là tình nhân được Cao Tử Quần bao nuôi hả?”

“Đứa bé kia đã bảy tuổi, cô ấy năm nay chỉ mới chừng này. Thật là…”

Lãnh Tây đẩy cửa đi ra, khuôn mặt lạnh như tờ không chút cảm xúc lướt qua họ rồi chậm rãi rửa tay. Hai người kia đứng như trời chồng tại chỗ.

Lãnh Tây nhìn mình trong gương, chậm rãi nở nụ cười. Miệng là của người ta, người ta muốn nói gì thì nói như thế đấy, cô thầm thở dài.

Dưới sự giúp đỡ của Sở Hàng, Lãnh Tây gởi đơn lên tòa án. Giờ phút này đây cô tuyệt đối sẽ không buông tay.

Cao Tử Quần nhìn tờ giấy của tòa án trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, mày nhíu chặt tựa như đang suy tư .

“Bố, giúp con đọc chính tả đi?” Cao Hi Hi đặt quyển sách một bên, nhẹ nhàng lật vở bài tập ra. Kết quả đợi hơn mười giây vẫn không thấy Cao Tử Quần lên tiếng. Cô bé thở ra một hơi, quay đầu lại thì thấy bố đang chau mày.

Cao Hi Hi kéo tay anh khẽ gọi: “Bố.”

Cao Tử Quần chớp mắt, rất nhanh liền lấy lại vẻ tự nhiên: “Làm xong bài tập cả rồi à?”

Cao Hi Hi trả lời: “Bố, có phải vì chuyện của con mà bố mẹ lại cãi nhau không?”

Cao Tử Quần cầm quyển sách lên, ngón tay vuốt ve trang giấy: “Hi Hi, con có muốn sống cùng mẹ không?”

Cao Hi Hi là một đứa bé thông minh, đôi mắt long lanh trợn tròn kinh ngạc nhìn bố: “Bố muốn đưa con về bên mẹ ư?”

Cao Tử Quần nâng tay vuốt trán con gái: “Hi Hi đã sống cùng bố bảy năm rồi, bây giờ mẹ trở về, mẹ rất muốn sống cùng Hi Hi, Hi Hi có muốn không?”

Cao Hi Hi mím môi, suy nghĩ mâu thuẫn, một lúc sau, cô bé mới chậm rãi lên tiếng: “Con biết, Lạc Lạc lớp con cũng như vậy, bạn ấy sống cùng mẹ, thứ bảy chủ nhật mới đến nhà bố bạn ấy. Bạn ấy bảo bố mẹ bạn ấy đã ly hôn.”

Ánh mắt Cao Tử Quần trở nên tĩnh mịch.

“Bố, có phải bố và mẹ sẽ không bao giờ quay lại bên nhau nữa?” Theo lẽ thường tình thì cô bé này còn quá nhỏ, căn bản là sẽ không thể hiểu được gì, thế nhưng Cao Hi Hi hiểu hết tất cả. Bố mẹ nó không giống với những cặp bố mẹ khác.

“Ờ, lần này mẹ thật sự rất giận.” Cao Tử Quần hơi nhếch môi: “Trước kia bố đã làm tổn thương mẹ, Hi Hi thay bố dỗ dành mẹ được không?”

Cao Hi Hi trầm mặc không nói gì nữa.

Thời gian chậm rãi trôi qua, cô bé vẫn lặng im. Cao Tử Quần biết, con gái anh sẽ hiểu.

Hai ngày sau, Cao Tử Quần liên lạc với Lãnh Tây ra gặp mặt. Đúng hẹn Lãnh Tây đến, chỉ là bên cạnh cô còn có thêm một người…Sở Hàng. Nhìn hai người đứng cạnh nhau, Cao Tử Quần khẽ nheo mắt, nhợt nhạt cười.

Ba người đứng đối diện nhau.

Lãnh Tây và Sở Hàng ngồi trước mặt anh, Cao Tử Quần dựa lưng lên ghế sô pha, tay phải đặt trên chân, vẻ mặt hờ hững: “Lãnh Tây, có thể nói cho anh biết vì sao em phải dành quyền nuôi Hi Hi?”

Lãnh Tây cho rằng anh sẽ làm khó dễ cô đủ thứ, thậm chí là uy hiếp cô, nhưng thật không ngờ anh sẽ hỏi cô vấn đề này. Cô hơi cao giọng: “Vì Hi Hi là con gái tôi.”

Bầu không khí rơi vào tĩnh mịch.

Cao Tử Quần trầm tĩnh lạ thường, ánh mắt anh nhìn xuống mặt bàn, không ai biết được giây phút đấy anh nghĩ gì. Lãnh Tây thấy anh như vậy lại càng sốt ruột. Sở Hàng thản nhiên vỗ nhẹ lên tay cô. Lãnh Tây nghiêng mặt nhìn qua, Sở Hàng gật đầu như muốn trấn an cô.

Cao Tử Quần đương nhiên thấy cảnh này, anh chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hai người họ: “Như những gì em muốn.” Anh bình tĩnh buông ra năm chữ. Hoàn toàn không bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng sửng sốt của Lãnh Tây.

“Những chuyện trước đây anh đã làm với em, bất luận có giải thích thế nào, anh biết trong lòng em vẫn luôn khúc mắc, có lẽ em sẽ không bao giờ quên.” Anh chậm rãi nói, đôi mắt mịt mờ như biển sâu yên lặng: “Ngày mai anh sẽ cho người chuyển đồ đạc của con bé đến nhà em. Em muốn giành quyền nuôi dưỡng, anh sẽ đồng ý. Nhưng là…” Anh hơi dừng lại: “Đây không phải bởi vì năm đó anh thiếu nợ em nên dùng Hi Hi để trả lại, anh chỉ không muốn nhìn thấy Hi Hi phải đau buồn…và cả em nữa”.

Lúc trước anh muốn H


Disneyland 1972 Love the old s