đằng xa kia, tựa như mộng ảo, cô rút mười tệ từ trong ví ra đưa con gái: “Con tự đi mua đi, nhớ cẩn thận đấy.”
Cao Hi Hi chạy đến cửa hàng bách hóa.
Thần Hi nhếch môi, cô vẫn đắm chìm trong câu chuyện buồn kia. Có một số việc người ngoài cuộc vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Thần Hi không phải là Lãnh Tây, sẽ mãi mãi không hiểu được tâm tình của cô ấy. Nhưng cô chỉ hy vọng Lãnh Tây có thể tìm thấy được hạnh phúc của mình.
Cao Hi Hi và Trần Thiệu Thần đi đến quầy bách hóa, Cao Hi Hi mua hai chai nước, ông chủ thối lại cho cô bé sáu tệ, cô bé giả vờ bỏ tiền vào túi áo, quay đầu nói với Trần Thiệu Thần: “Thiệu Thần, cậu từ bên này chạy về, tớ từ bên kia chạy về, chúng ta thi xem ai chạy về trước?”
Trần Thiệu Thần hăng hái: “Được thôi, nếu như cậu thua, sau này mỗi ngày tan học đều phải đợi tớ đấy.”
Cao Hi Hi khẽ nhếch miệng: “Vậy bắt đầu đi.”
Trần Thiệu Thần chạy vèo đi. Cao Hi Hi chạy mấy bước thì quay trở lại quầy bách hóa: “Ông chủ, cháu muốn gọi điện thoại.”
Ông chủ nhìn cô bé…đúng là cô nhóc vừa nãy mới mua nước, ông hỏi: “Người nhà cháu đâu? Cháu bị lạc à?”
Cao Hi Hi lắc đầu: “Mẹ cháu ngồi bên kia, cháu có chuyện muốn gọi cho bố.”
Ông chủ đưa điện thoại cho cô nàng.
Cao Hi Hi nhón chân, nhanh chóng ấn số.
Hôm nay Cao Tử Quần đi đến nhà ông Cao, mối quan hệ hai bố con vẫn còn căng thẳng kể từ ngày đó.
Chuông điện thoại vang lên, anh lấy ra nhìn, mày hơi chau lại…do dự một lúc rồi bắt máy.
“Bố…” Giọng nói lanh lảnh từ đầu kia truyền đến. Cao Tử Quần sững sờ: “Hi Hi, con đang ở đâu?”
“Mẹ đưa con đi sở thú, con ở cửa hàng lén gọi điện thoại cho bố.” Cao Hi Hi nói.
Cao Tử Quần hơi nhíu mày: “Con quay về chỗ mẹ ngay lập tức.” Anh hơi cao giọng.
Cao Hi Hi cúi người xuống, cô bé biết mẹ vẫn đang nhìn chằm mình: “Bố, con nhớ bố.”
Vẻ mặt Cao Tử Quần trở nên dịu dàng hẳn, anh hơi nhếch khóe môi: “Được rồi, con nhanh về bên mẹ đi.”
Cao Hi Hi cắn môi: “Có phải bố đã hết thương con rồi không? Văn Tuyển đã quay trở về nên bố không cần con nữa phải không?” Giọng Cao Hi Hi bỗng dưng cao vút: “Bố đã không cần con, vậy con cũng không cần bố nữa.” Càng nói càng đau lòng, cô bé đưa tay lau nước mắt.
Cao Tử Quần không cần nó nữa, vậy thì nó sẽ bỏ nhà ra đi.
Cao Hi Hi cúp máy, buồn bã quay lại chỗ mẹ mình. Lãnh Tây thấy vẻ mặt con gái không vui mới hỏi: “Hi Hi, con sao thế?”
Trần Thiệu Thần cười tươi nói: “Haha, bọn con đánh cuộc mà cậu ấy thua, nên cậu ấy mới không vui.”
Cao Hi Hi liếc Trần Thiệu Thần, rồi quay đầu lại nói với Lãnh Tây: “Mẹ, con chơi mệt rồi, con muốn về nhà.”
Thần Hi vuốt đầu cô bé: “Không phải vừa nãy Hi Hi còn muốn đi xem gấu trúc à? Sao bây giờ lại đòi về?”
“Đúng rồi, gấu trúc còn chưa xem mà.” Trần Thiệu Thần hơi thất vọng.
“Không, con muốn về nhà, mẹ…”
Lãnh Tây nhìn Thần Hi: “Vậy cứ như thế đi, lần sau chúng ta lại đến chơi.”
Thần Hi gật đầu: “Được, tớ đưa hai mẹ con cậu về.”
“Không cần đâu, tớ ngồi xe buýt cũng được.”
Lãnh Tây và Hi Hi lên xe buýt. Một lúc sau điện thoại rung lên, cô lấy ra nhìn, biết là người ấy. Đã mấy hôm rồi anh không liên lạc với cô.
“A lô, có chuyện gì vậy?”
“Hi Hi có bên cạnh em không?” Cao Tử Quần trầm giọng nói: “Đừng để con bé biết tôi gọi.”
Lãnh Tây hơi ngạc nhiên, cô khẽ uhm một tiếng.
“Em nghe đây, lúc nãy Hi Hi gọi điện thoại cho anh, tâm trạng con bé có vẻ không được tốt cho lắm, tính khí có chút thất thường, em nhớ để ý con bé,.”
Lòng Lãnh Tây thắt lại, nói không ra tư vị gì. Cô cảm thấy thật châm chọc, con gái của cô cũng phải cần anh chỉ dạy: “Được cảm ơn anh.” Cô nhàn nhạt trả lời.
Cuộc nói chuyện chẳng mấy vui vẻ. Cao Tử Quần tắt máy, thở dài. Đúng lúc ông Cao đi đến bên cạnh: “Có thể nghe được tiếng thở dài của con, mặt trời chắc mọc từ đằng Tây rồi.”
Ông Cao ngồi xuống bên cạnh con trai, nhìn xuống bàn cờ trước mặt, ông nheo mắt: “Xuống một nước.”
Cao Tử Quần lặng lẽ không lên tiếng, cầm lấy quân cờ màu trắng đánh xuống. Chỉ trong thoáng chốc, cục diện đã thay đổi.
“Trước đây con không đánh như vậy.” Ông Cao đăm chiêu nhìn bàn cờ suy nghĩ.
Cao Tử Quần trầm mặc.
“Con trước đây làm việc luôn bất chấp hậu quả. Giờ đây…”Ông Cao nhìn lên con trai: “Bây giờ đã biết chừa đường lui.”
Cao Tử Quần nhếch miệng nở một nụ cười như có như không.
“Hi Hi ở bên đấy thế nào?” Ông cao trầm giọng hỏi.
“Cũng không tệ lắm.” Cao Tử Quần bình thản nói.
“Hôm nào đưa mẹ con bé đến đây.” Ông Cao đột nhiên chuyển đề tài.
Cao Tử Quần nhìn qua bố: “Cô ấy sẽ không đến.”
“Hả…”Ông Cao trừng mắt nhìn anh: “Nếu như ngày trước con dứt khoát đã không dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Đã thích con gái nhà người ta thế tại sao không đối xử tốt với cô ấy, con thích làm khổ người khác lắm sao. Còn chuyện của con và Văn Thư nữa, chuyện này là thế nào? Hai đứa lừa gạt mọi người nhiều năm như vậy?” Ông Cao lớn tiếng. Kể từ lần trước Cao Tử Quần thú nhận sự thật với ông, đây là lần đầu tiên hai bố con đối mặt nói chuyện rõ ràng.
Cao Tử Quần nhìn bố, thở dài rồi bắt đầu nói: “Bố, tất cả chuyện này đều là chủ ý của con, không hề liên quan đến Văn Thư.”
“Đến bây