pacman, rainbows, and roller s
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

Tuyết lại rơi…… Tôi nặng nề vén bức màn màu trắng lên, hiện ra trước mắt

chính là tấm kính dính đầy hơi nước. Lặng nhìn khung cảnh ngoài kia…

trắng xóa, thật thuần túy và … thật đẹp. Vào đêm khuya, tôi có sở thích đứng ngắm khung cảnh ngoài

cửa sổ. Bởi vì tôi sẽ thấy được những cảnh đẹp mà người khác thường bỏ

qua. Thật sự là có chút đắc ý nha. Dọn đến ở nơi này đã được hơn một năm, nhưng bản thân vẫn là chưa thích ứng được với phòng trọ này. Thực ra mà nói, chính là không

thể thích ứng với chiếc giường đôi dành cho hai người nằm này. Chỗ này

vốn là không gian dành cho hai người, nhưng giờ đây lại chỉ có một mình

tôi sử dụng. Trước kia một nửa của nó còn có một chủ nhân khác, chỉ là

người ta không muốn sử dụng quyền lợi này mà thôi. Có lẽ là không cần thì đúng hơn. Suy nghĩ lại, kỳ thật việc này cũng rất tốt a. Thôi thì đành lên giường đi ngủ vậy, ngày mai còn phải làm

việc. Tôi tự nhủ với chính mình, thả bức màn xuống, xoay người đi trở về giường lớn. Nhưng trước cửa đột nhiên lại xuất hiện một người, làm cho

tôi thực sự hoảng sợ. “Anh làm em sợ a.” Tôi dừng kinh ngạc, thấp giọng nói với anh. “Còn chưa ngủ sao?” Anh liếc mắt nhìn tôi một cái rồi đi đến. Bắt đầu cởi quần áo trên người ra. “Phải.” Tôi bước qua, cầm lấy âu phục anh cởi ra cùng với chiếc cặp táp. “Có cần pha nước nóng giúp anh không?” Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, có lẽ tắm một cái sẽ thoải mái hơn a. “Không cần, anh tắm sơ là được rồi.” Anh nhìn tôi liếc mắt

một cái, sau khi cởi xong lớp quần áo cuối cùng liền đi vào phòng tắm. Người đàn ông này thực đúng là không biết ngại chút nào mà…… Nhưng cũng đúng, dáng người tốt như vậy thì phải tự tin thôi. Tôi ngoan ngoãn bò lại trên giường, chui vào ổ chăn ấm áp,

nằm nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, chuẩn bị tiến vào giấc

ngủ. Sau một lát, tiếng nước chấm dứt. Anh đi ra, sau đó liền chui ổ

chăn đã được tôi ủ ấm. “Ưm…… Thật ấm áp!” Anh phát ra tiếng thoải mái, rồi ôm lưng

tôi. Hơi thở cực nóng từ phía sau thổi đến, bờ ngực to lớn gắt gao dán

chặt vào người tôi. “Anh……” Cảm giác được dục vọng của anh đang dần tăng lên,

tôi có chút cứng ngắc. Anh xoay người tôi lại, thân thể cao lớn đè lên

trên. Tôi nhìn thẳng vào con ngươi đen thâm thúy của anh, trong lòng tim đập gia tốc. Anh cười xấu xa, đáy mắt bùng lên một ngọn lửa. Cúi đầu

nồng nhiệt hôn tôi làm tôi gần như không thể hô hấp. Tôi thích sự cuồng dã của anh, thích cùng anh triền miên,

thích anh luôn làm tôi đạt tới cao trào, rồi sau đó trên mặt sẽ hiện lên sự thõa mãn khi đã chinh phục được một điều gì đó. Tôi kìm lòng không

được đáp lại, anh nở nụ cười tà ác. Chỉ là một giây ngắn ngủi nhưng cũng đã bắt mất thần hồn của tôi. Tiếp theo, toàn bộ phòng trở nên ái muội vô cùng, hương vị

tình dục kích thích những giác quan của hai người. Nữ rên rỉ, nam gầm

nhẹ, lửa nóng khiến tôi dường như quên hết tất cả…… Kích tình qua đi, cơ thể anh đầy mồ hôi đè nặng trên người

tôi, bộ phận kia vẫn còn chôn sâu trong cơ thể tôi, giống như đang chờ

tôi sưởi ấm nó. Bù đắp lại cho sự vất vả của anh. Tôi ôm chặt lấy anh,

an ủi linh hồn dường như phóng đãng của anh. Cho dù thân thể cường tráng của anh làm tôi có chút không chịu nổi, nhưng tôi vẫn tùy ý anh làm

những gì mà anh thích. Sau một lúc lâu, anh mới chuyển động thân thể, nằm sang bên

cạnh. Cứ tưởng rằng anh sẽ thả tôi ra, nhưng bàn tay to của anh lại duỗi ra, kéo tôi vào vòng tay ôm ấp của anh. Anh luôn thích ôm tôi như vậy

rồi đi vào giấc ngủ, mà tôi cũng dần dần bắt đầu lưu luyến sự ấm áp

trong vòng tay anh “Ngủ đi, ngày mai còn phải làm việc nữa.” Tôi than nhẹ một

câu, rồi xoay người trong lòng anh, tìm cho mình một vị trí thích hợp

nhất, chậm rãi đi vào giấc ngủ…… Anh, là chồng của tôi, Lôi Nặc. Đã hơn một năm trước, chúng tôi quyết định kết hôn. Dường

như dưới con mắt của mọi người, tôi đã gả cho một lãng tử có tiếng xấu

đồn xa. Lý do kỳ thật rất đơn giản, anh có tiền có thế, anh tuấn

phóng khoáng. Lấy được anh sẽ rất tốt. Vào thời điểm đó, người tôi cần

chính là một người chồng như vậy. Anh xuất hiện, khiến tôi giống như một người mắc nạn trên biển thấy được phao cứu sinh, liền liều lĩnh bắt lấy nó. Nếu không kể đến cuộc sống riêng thối nát của anh thì Lôi

Nặc quả thật là một người đàn ông đáng quý. Tuy rằng anh có xuất thân

hiển hách, nhưng kể từ khi anh tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc, trong

vòng ba năm ngắn ngủi, liền nhanh chóng phát triển sự nghiệp lớn gấp

đôi, tổng tài sản cũng vì vậy mà tăng vút. Tại thời điểm kinh tế khủng

hoảng như vậy thì anh quả thực đã tạo nên kì tích. Có lẽ mọi người không thích phương pháp kinh doanh của anh,

có lẽ mọi người rất ghét tính cách cuồng vọng kia của anh, nhưng họ đều

phải thừa nhận, anh luôn luôn là người thắng. Tôi thực coi trọng người đàn ông như vậy, dù cho anh có đổi phụ nữ không ngừng, chuyện xấu cũng bay đầy trời. Cho nên, vì bản thân, cũng là vì sự nghiệp của cha mình, tôi gả cho anh, một người đàn ông tôi không hề yêu.Công bằng mà nói, Lôi Nặc đối xử với tôi rất tốt. Tuy đây là một

cuộc hôn nhân không có