Polly po-cket
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 9.5.00/10/251 lượt.

i sao.” Lưu Ân Kiều cười xấu hổ.

“Tất cả đi làm việc đi, cấm nói chuyện phiếm!” Quý Phong Nhiên lớn tiếng trách cứ, mọi người đều nhanh chóng tản ra.

“Tâm Âm, cô đến văn phòng tôi một chút.” Anh ta gọi tôi.

“Vâng.”

“Ngồi đi.”

“Có việc gì sao ạ?” Tôi hỏi.

“Bạch Tân đã kiện lên tòa án, tôi đã mời luật sư đến giúp cô, vấn đề không lớn lắm.” Quý Phong Nhiên nói.

Bạch Tân là một bệnh nhân của tôi. Sau

khi hoàn tất quá trình điều trị tâm lý của tôi xong thì tự sát. Người

nhà của anh ta cực kỳ tức giận, cho nên kiện tôi cùng với phòng khám.

Đây đã là chuyện của một tháng trước.

“Khi nào thì mở phiên toà?”

“Hai tuần nữa, tôi đã mời luật sư tốt

nhất. Anh ấy là bạn của tôi ở Mỹ, quan hệ của chúng tôi khá tốt. Khoảng

hai ngày nữa anh ấy sẽ liên lạc với cô.” Quý Phong Nhiên nói.

“Vâng, cám ơn anh.” Tôi cười đầy cảm kíchvới anh ta.

“Không có gì đâu .” Anh ta thản nhiên nói.

“Có lẽ, tôi không thích hợp làm bác sĩ tâm lý.”

“Cô có thể nghi ngờ chính mình, nhưng

không được nghi ngờ năng lực nhìn người của tôi.” Con ngươi đen của anh

ta nhìn chằm chằm tôi.

Quý Phong Nhiên là một trong những bác sĩ tâm lí mà tôi nể phục. Cũng bởi vì điều này mà tôi đến làm việc dưới

quyền của anh ta. Tôi thực hâm mộ sự tự tin, kiêu ngạo, đồng thời cũng

chán ghét sự chuyên chế cùng bá đạo của anh ấy.

“Là tôi không đúng. Còn có việc gì không?” Tôi hỏi.

“Không có, cô ra ngoài đi.”

Trở lại văn phòng của mình, trong đầu tôi không ngừng hiện lên hình ảnh của Bạch Tân. Sự thống khổ, khó chịu, tự

ti, cùng với tuyệt vọng của anh ta. Tôi thấy được anh ta có ý muốn tự

sát, cũng có ý ngăn anh ta lại. Nhưng tôi phải thừa nhận, mình đã không

cố gắng hết sức. Bởi vì nơi sâu thẳm nào đó bên trong mình, tôi cho rằng anh ta rời khỏi thế giới này có lẽ sẽ tốt hơn . Cái chết, đối với anh

ta mà nói chính là một sự giải thoát.

Tôi biết mình không phải là một người

lương thiện, tuy rằng tôi luôn che dấu đi sự tăm tối của bản thân rất

tốt, nhưng mỗi ngày đối mặt với những con người khác nhau, tôi hiểu được bản thân đã vô hình làm tổn thương những bệnh nhân đó. Có lẽ, tôi mới

là người biến thái nhất, là người đáng phải bị loại khỏi thế giới văn

minh này.

Ngụy trang, đã trở thành một phần trong tôi. Dần dà, tôi dường như đã không còn tìm lại được bản thân mình nữa.

Hiện tại, việc tôi phải làm chính là chuẩn bị tâm lí thật tốt. Bởi vì, kế tiếp còn có rất nhiều bệnh nhân cần được tôi chữa trị.

Buổi trưa ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại. Một giọng nói làm tôi tim đập nhanh truyền vào màng tai.

“Anh…… Chính là vị luật sư đó ư?” Tôi cực lực khắc chế thanh âm run run của chính mình.

“Đúng.” Người đàn ông bên kia thấp giọng đáp.

“Anh đã sớm biết là tôi?” Tôi hỏi.

“Ừ.”

“Vậy tại sao còn nhận vụ kiện này!”

“Chúng ta gặp mặt đi.” Âm thanh của anh ta bình thản, giống như vẫn xuất hiện trong thế giới của tôi.

“Quán cà phê Tử Duyên, tám giờ.”

Vô lực nói xong, tôi thả điện thoại xuống.

Tim tôi đập thình thịch, nước mắt cũng không biết đã chảy ra khi nào. Người đàn ông ấy! Vì sao vẫn ảnh hưởng đến tôi nhiều như vậy!

Tôi hận, hận chính mình vô dụng, bị khinh thường.

Tôi không nên cùng anh ta gặp mặt. Lại càng không nên gặp ở nơi đã từng có những kỉ niệm đẹp.

Buổi tối, mang theo phẫn hận cùng ảo não, đúng giờ tôi đến đó. (BB: “phẫn hận = phẫn nộ + hận)

Mà anh ta lại đang đợi tôi . Vẫn vị trí cũ, vẫn hình ảnh đó.

Tôi hít sâu, từ phía sau hướng anh ta đi tới.

Anh ta thấy tôi, chuẩn bị đứng dậy thì tôi đã ngồi đối diện với anh ta.

“Nói đi.” Tôi lạnh lùng nói. Ánh mắt cố ý tránh của anh ta.

“Em, trước uống cái gì đã.” Anh ta gọi phục vụ đến, thay tôi gọi cà phê.

“Tiểu Âm……” Anh ta gọi .

Tôi cảm giác được ánh mắt anh cực nóng, vì vậy mà trong đầu tôi hiện

lên rất nhiều hình ảnh. Từng cái, từng cái làm tôi quay cuồng . Nhất

thời, tôi có chút khó thở.

Quả nhiên, tôi không học được cách quên đi, mà chỉ học cách trốn tránh.

“Có việc gì anh nói mau đi.” Tôi suy yếu mở miệng, đem ánh mắt cũng chuyển hướng về phía anh ta.

Anh ta không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi. Đôi mắt hiện rõ sự phức

tạp, tôi có thể thấy sự đau lòng, nhưng lại tìm không thấy một chút yêu

nào.

“Không cần nhìn tôi như vậy.” Tôi cao ngạo tự tôn, không nhận được tình cảm này của anh ta.

“Anh sẽ giúp em thắng phiên tòa này.” Anh ta tuyên bố .

“Cám ơn……” Tôi cúi đầu.

“Em, có khỏe không?” Anh ta lo lắng nhìn tôi.

“Không khỏe.” Tôi nhìn thẳng vào anh ta. Bi thương trong mắt đã lộ ra không hề che dấu.

Lông mày nhíu lại, yết hầu chuyển động, khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ áy náy.

“Đúng –”

“Không phải anh sai.” Tôi đánh gãy anh ta. Thật có lỗi trong lời nói, chỉ có thể đem tôi hủy hoàn toàn.

“Anh vừa về nước.” Anh ta muốn nói cái gì đây.

“Vậy sao.” Tôi thản nhiên đáp lại.

“Em kết hôn rồi ư?” Anh ta hỏi.

“Ân.”

“Thế thì người đàn ông đó, sẽ không khiến cho em hạnh phúc.” Anh ta chắc chắc nói.

“Cũng không hoàn toàn như vậy, ít nhất tôi cảm thấy anh ấy khá tốt.”

Đó là lời nói thật, Lôi Nặc quả thật tốt lắm.

Anh ta nhìn tôi, muốn nói lại thôi. Chỉ có