
hưng trong lòng đã hiểu được.
“Thế lực của bác trai là có tầm ảnh hưởng, nhưng thực lực của phe chống đối
cũng không phải nhỏ. Chính khách, đều vì mình.” Niếp Phong kín đáo nói
xong.
Ý trong lời nói kia chính là, nếu không đấu lại phe chống đối, ba sẽ
không chút do dự mà vứt bỏ Lôi Nặc. Thậm chí còn chủ động khai đao với
anh.
Đến lúc đó, vật tế chính là Lôi gia, chính là Lôi Nặc.
“Nhất định có biện pháp, đúng không?”
Chuyện gì cũng có biện pháp giải quyết, chuyện này cũng sẽ không ngoại lệ. Giờ phút này, tôi cũng chỉ có thể dựa vào chút niềm tin ấy mà an ủi chính
mình.
“Khó……”
Niếp Phong thở dài, tiếc nuối nhìn tôi.
“Anh sẽ giúp em chứ?”
“Năng lực của anh có hạn. Vả lại, em nghĩ kỹ sẽ đứng ở bên nào chưa?” Anh nhíu mày, sắc mặt trầm trọng lên tiếng.
“Chồng em.”
Kiên định nhìn anh, tôi tỏ rõ quyết tâm của mình.
Dựa vào lực ảnh hưởng của ba ở chính đàn nhiều năm như vậy, bất luận như
thế nào cũng không thể khiến chính mình thua quá thảm. Tuy là cha mình,
nhưng tôi vẫn muốn nói, ông là nhà chính trị thận trọng nhất âm hiểm
nhất mà đời này tôi từng gặp.
Nói về dùng thủ đoạn, tôi tin không ai có thể thắng được ông.
“Đấu tranh của giới chính trị có lẽ anh không có cách nào, nhưng nếu Lôi thị trong giới cổ phiếu bị dao động, anh có thể giúp đỡ được, đúng không?”
Niếp Phong nở nụ cười, cầm lấy tay tôi đặt trên bàn.
Đôi mắt nhìn thẳng tôi, mở miệng nói: “Lôi Nặc đã đến tìm anh.”
“……”
“Anh tin anh ta đã có sắp đặt, cũng đã phân tích tình hình vô cùng thấu đáo, trường hợp xấu nhất anh ta cũng đã tính rồi, sẽ không gì có thể phá hủy anh ta. Em yên tâm đi.” Niếp Phong mang vẻ mặt tươi cười, kiên nhẫn
giải thích.
“Anh ấy, đã đến tìm anh sao?” Tôi chậm rãi mở miệng.
“Ừ, vài ngày trước bọn anh đã nói chuyện rất lâu.”
“Anh ấy……”
“Đưa ra thư hiệp nghị, đối với Niếp thị tuyệt đối có lực hấp dẫn.” Anh nói ngắn gọn.
Tôi lại im lặng, không biết phải nói gì.
“Tâm Âm.”
“Ừm?”
“Có lẽ, Lôi Nặc mới là người có thể phó thác cả đời.” Vẻ mặt anh nghiêm túc nói, trong mắt có tiếc nuối.
“Vì sự thay đổi của anh ấy sao?” Tôi thản nhiên nở nụ cười.
“Cũng xem như là vậy.” Niếp Phong gật đầu thừa nhận.
“Thật ra anh ta vốn không cần thiết phải để rơi vào cục diện như thế. Vì với
thực lực của Lôi gia cùng năng lực hô mưa gọi gió trên thương trường của Lôi Nặc, hoàn toàn có thể đi một con đường khác. Hơn nữa anh cũng tin
tưởng nếu là trước đây, anh ta sẽ không chút do dự mà làm như vậy. Nhưng bây giờ, anh ta lại lựa chọn cùng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình
hợp tác. Nói thật, anh hoàn toàn bất ngờ. Đó căn bản không giống Lôi Nặc trong lời đồn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn kia.”
“Là vì em, đúng không? Anh ấy có thể đi một con đường khác không hề phiêu
lưu, nhưng điều kiện duy nhất chính là đánh đổ ba em, đúng không?”
Tôi hiểu được ý trong lời nói của Niếp Phong, hiểu được rất rõ ràng.
Thật ra cũng là cho đến bây giờ tôi mới hiểu được, Lôi Nặc là người đàn ông kỳ quặc đến mức nào.
Đối tốt với người ta, cũng không dễ dàng nói ra. Là một người sẽ không biểu đạt tình cảm trong lòng mình đến cực đểm.
Cho dù vào lúc trao hết tấm lòng lại bị đối phương làm tổn hại đến đổ máu
không ngừng, anh vẫn sẽ không nói một câu không tốt nào về người đó.
Giống như đối với Kỉ Lan, rõ ràng là cô ta đã ra đi, đã từ bỏ anh trước, nhưng anh vẫn cảm thấy mình mới là người thay lòng đổi dạ mà áy náy với cô ta.
Anh chính là một người đàn ông như vậy, yêu đến có thể dung túng bạn vô hạn, vì bạn làm bất cứ chuyện gì.
Mà tôi thật may mắn vì mình đã yêu anh, cũng được anh yêu.
“Anh ta đặc biệt dặn anh, đừng nói với em nhiều quá.” Niếp Phong liếc nhìn tôi một cái, khóe miệng mang ý cười nói.
“Anh nói một người khôn khéo quá có thể mệt đến chết không?” Bỗng nhiên tôi
cảm thấy hình như trong đầu mình nghĩ điều gì hay muốn làm gì, Lôi Nặc
cũng đều biết rõ ràng rành mạch.
“Khôn khéo của anh ta sẽ không dùng với em, mà đó gọi là quan tâm. Chỉ khi em cực kỳ quan tâm đến một người, mới có thể biết được người ấy nghĩ điều
gì, người ấy muốn làm gì.”
“Em gả đúng người rồi, phải không?” Thay bằng vẻ mặt hạnh phúc, tôi nhìn Niếp Phong.
“Phải.” Anh vỗ vỗ đầu tôi, cũng thừa nhận. Trong ánh mắt kia, ngoài sủng nịch, còn có quý mến, cũng thêm phần thoải mái.
Có lẽ cuối cùng đã yên tâm được.
“Thân thể thế nào rồi?” Anh mang vẻ mặt quan tâm hỏi.
“Chiều nay sẽ đến bệnh viện, lần này hẳn là có thể lấy trứng thành công.” Tôi
vui mừng nói xong, trong lòng âm thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn.
“Vất vả cho em rồi.” Anh đau lòng nói.
Tôi cười cười, nói với anh là không hề gì.
Tôi cũng là tới bây giờ mới biết được mình đối với đau đớn trên thân thể có thể chịu đựng đến mức nào. Tuy rằng sức mạnh tinh thần có tác dụng rất
lớn đối với bác sĩ tâm lý như tôi mà nói cũng không phải xa lạ gì, nhưng chính thức thể nghiệm thì thật là lần đầu tiên sau hơn hai mươi năm
sống trên đời.
Bữa trưa, vào sau khi biết được rõ ràng tất cả liền trở nên đã cảm nhận
được mùi vị. Sau khi ăn qua loa xong, anh trở về công ty.