
n lực.
Lại một lần nữa, tôi đối với ông hoàn toàn thất vọng.
Vì mình mà không để ý đến hạnh phúc của con gái, làm cho con rể mình trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Làm dao động cơ nghiệp trăm năm của nhà họ Lôi. Dao động nền móng vững chắc của Lôi thị.
Kỳ thực việc khiến tôi đau lòng nhất là, đến tận hôm nay bọn họ cũng không một ai hỏi qua tôi sống có tốt hay không?
Trong cuộc sống có xảy ra chuyện gì hay không?
Có lẽ vui sướng đã khiến đầu óc bọn họ mê muội, cũng có lẽ phần xấu hổ còn sót lại kia khiến bọn họ không biết phải đối mặt với tôi như thế nào.
Một cuộc điện thoại bọn họ cũng không gọi, hoàn toàn không biết giờ phút
này tôi đang phải trải qua thời khắc quan trọng nhất của đời người.
Trái lại, người chăm sóc tôi, quan tâm tôi từng li từng tí, lại là mẹ chồng cũng không tính là gần gũi.
Đến cả ba chồng lạnh lùng vào sau khi tôi nhập viện, cũng thường xuyên đến hỏi thăm tình trạng sức khỏe.
Thất vọng, làm sao tôi có thể không thất vọng với tất cả mọi người trong nhà mình chứ.
Một người mẹ trong mắt chỉ có chồng mình, một người cha xem quyền lực lớn
hơn mọi thứ, một người chị gái chỉ biết oán trách cuộc hôn nhân của
mình, cùng một người anh trai lúc nào cũng muốn phát tài nhanh chóng.
Có lẽ mọi người đều quá bận rộn. Dù có không thể đến thăm tôi được, kỳ thực cũng không đến nỗi không thể tha thứ như vậy.
Tôi, lại còn không phải cũng như thế sao?
Bộ phận trong lòng không muốn chạm đến nhất, luôn chính là gia đình mà tôi đã sinh ra và lớn lên kia.
Tâm trạng lại lần nữa trở nên nặng nề, tắt tivi đi, tôi quyết định uống thuốc, vừa có cảm giác buồn ngủ.
Trong lúc mơ màng, lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi cũng chưa ngủ sâu, thấy Tiểu Vi mở cửa.
Sau đó, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Cho dù tầm mắt cũng không rõ ràng lắm, nhưng vẫn không có khả năng quên bóng hình này.
“Tâm Âm……” Giọng nói của mẹ truyền vào tai.
Tôi dụi dụi hai mắt, ngồi dậy.
“Mẹ.” Suy yếu gọi bà, cổ họng có chút khàn khàn.
“Con à.” Bà đau lòng nhìn tôi, vành mắt trong phút chốc liền đỏ lên.
“Mẹ ngồi đi.” Ý bảo bà ngồi vào trên giường, tôi đưa khăn tay cho bà.
“Con bé ngốc này, vì sao không nói với mẹ?!” Nước mắt đảo quanh trong mắt mẹ, bà sờ mặt tôi.
Tình cảm phức tạp nào đó bừng lên trong lòng, chua xót làm người ta muốn khóc.
Hai luồng cảm xúc cực kỳ cường đại va chạm lẫn nhau dưới đáy lòng.
Tôi im lặng, cúi đầu. Sợ vừa mở miệng, liền khóc lên.
Mẹ thở dài thật mạnh, dang tay ôm lấy tôi.
Ở trong vòng ôm của bà, tôi có chút xa lạ, lại vừa quen thuộc.
Để cho mẹ ôm tôi hồi lâu, mới chậm rãi đẩy bà ra.
“Mọi người trong nhà biết cả rồi ạ?”
“Ừ.”
“Mọi người làm sao lại biết –”
“Niếp Phong nói cho mẹ biết.”
Sớm nên đoán được, nhà họ Lôi phong tỏa tin tức là không có khả năng sẽ nói cho bất kỳ ai biết. Chỉ có Niếp Phong có quan hệ không tồi với người
nhà tôi, mới có thể nói với bọn họ.
Từ ngày trước, anh đã đảm nhiệm vai trò cầu nối giữa tôi với người trong nhà. Bây giờ xem ra, vẫn là như thế.
“Việc này mạo hiểm rất lớn! Vì sao còn muốn làm vậy!” Mẹ lo lắng nhìn tôi, vẻ mặt đau đớn.
“Con muốn có một đứa con.” Chậm rãi mở miệng, đón nhận đôi mắt của mẹ.
Mẹ yêu tôi. Về điểm ấy, tôi chưa từng hoài nghi bao giờ.
Nhưng chồng bà vẫn trên hết, bắt đầu từ lúc tôi còn nhỏ bà đã dành hơn phân
nửa tinh thần và thể lực cho ba tôi, luôn tới lúc tôi bị thương đến chảy máu, mới chú ý tới, mới đau lòng, mới tự trách.
Cũng như bây giờ vậy. Cho tới hiện nay, bà vẫn không thay đổi như trước.
“Mẹ có vào lời riêng tư muốn nói với con.” Mẹ cầm tay tôi, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Tôi nhìn bà, bảo Tiểu Vi cùng mấy nhân viên khác ra ngoài.
“Mẹ nói đi.”
“Chúng ta hy vọng con, rời bỏ Lôi Nặc……”
Tôi khó có thể tin nhìn mẹ, hết hi vọng mà lắc đầu, nở nụ cười.
Cười nhạo mình ngu xuẩn, cười nhạo mình vừa rồi còn cảm thấy một chút đau lòng cùng ấm áp kia.
“Các người……”
“Con à, con rời bỏ nó thì tốt hơn.” Mẹ giống như rất chân thành nói, vẻ mặt thống khổ.
Nhưng trong mắt tôi, lại không có cảm giác gì cả.
Vừa lộ diện đã bảo người phụ nữ rất vất vả mới mang thai được như tôi đây rời bỏ người chồng thân yêu của mình.
Tôi ngoại trừ nguội lạnh trong lòng ra, còn muốn hỏi thêm là vì lý do gì?
“Vì sao các người có thể không đếm xỉa đến cảm nhận của con như vậy?”
“Con à, nó đã không còn cách nào mang lại hạnh phúc cho con nữa rồi. Tin mẹ đi.”
“A……”
Khẽ cười, tôi mệt mỏi nhìn mẹ.
“Vì sao? Cho con một lý do vì sao sau khi con rời bỏ anh ấy sẽ hạnh phúc hơn đi?”
“Ài…… Con……” Mẹ lo lắng nhìn tôi, muốn nói lại thôi.
“Lại là âm mưu gì nữa sao?” Tôi lạnh lùng nói.
Cũng giống như lúc trước ba giới thiệu Lôi Nặc cho tôi làm quen vậy, bây giờ lại bảo tôi chia tay anh ấy, cũng đều là âm mưu mà thôi.
“Con bé này, ba mẹ đều là vì tốt cho con thôi.” Mẹ nóng nảy.
“Vậy sao?” Về điểm ấy, tôi thật ra lại vô cùng hoài nghi.
“Con hãy nghe mẹ nói, nhà họ Lôi bây giờ đang bị vây trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Con càng rời bỏ Lôi Nặc sớm, đối với con càng tốt. Con biết
không?” Rồi mẹ đặc biệt hạ giọng, gần như ghé và