pacman, rainbows, and roller s
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322792

Bình chọn: 9.00/10/279 lượt.

“Em ăn cơm chưa?” Anh hỏi.

“Ừm, ăn từ rất sớm rồi. Còn anh?”

“Cũng ăn rồi.” Anh cởi áo vest ra, ngồi lên sô pha.

“Em…… muốn ở lại.” Kỉ Lan chuyển người qua, ngón tay ngọc xuyên vào trong ngực rắn chắc của anh.

Toàn thân Lôi Nặc lập tức căng thẳng.

Cô âm thầm nở nụ cười. Thì ra mình đối với anh vẫn là có lực ảnh hưởng.

“Hôn em……” Cô giống như thôi miên mà nói.

Còn Lôi Nặc ngoan ngoãn nghe theo.

Cúi đầu, dùng đôi môi nóng rực áp lên đôi môi đỏ mọng mê người kia của cô.

Lưỡi anh vẽ trên môi cô, thừa dịp cô hơi thở dốc, tiến vào trong miệng

ngọt ngào của cô.

Nụ hôn của anh liên tục xâm nhập, nuốt vào thở dốc của cô. Cô yếu ớt dựa

lên sô pha, nụ hôn nồng nhiệt mất hồn khiến cô bắt đầu mê ly, ngay cả tứ chi cũng đã mềm nhũn, không còn sức lực gì.

Cô vẫn là ngượng ngùng như thế, còn anh vẫn giống lúc trước chủ động như vậy. Tình cảm mãnh liệt, đang thiêu đốt lẫn nhau.

“Em……” Cô muốn biểu đạt gì đó, trên mặt lộ ra vẻ mặt mộng ảo, cực kỳ giống

người nào đó. Lôi Nặc chỉ cảm thấy trong đầu ‘oanh’ một tiếng, nổ tung

tất cả tình cảm mãnh liệt.

Anh, buông lỏng cô ra.

Cô, thở dốc nhìn anh.

“Anh…… Làm sao vậy?” Kỉ Lan xoa khuôn mặt tuấn tú của Lôi Nặc, nhìn lửa tình trong mắt anh dần mất đi. Lôi Nặc chuyển động thân dưới, xoay người ngồi xuống bên cạnh sô pha, nhắm mắt hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Kỉ Lan vẫn không nhúc nhích nhìn anh, không nói gì, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng. Cô hiểu được . “Muốn em…… đi không?” Cô hô hấp có chút khó khăn, giọng nói cũng bắt đầu phát run. Lôi Nặc bỗng chốc mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt đẹp chứa lệ của Kỉ Lan. Anh biết mình đã tổn thương cô. “Thực xin lỗi……” Anh đứng dậy, tới gần, ôm lấy cô. “Vì sao? Vì sao lại trở thành như vậy?” Kỉ Lan đau khổ nói xong, nước mắt tràn ra hốc mắt. Lôi Nặc chỉ có thể gắt gao ôm lấy cô, giờ phút này anh không biết phải an ủi cô như thế nào nữa. “Em nghĩ rằng…… quay về, sẽ không có chuyện gì .” Kỉ Lan nghẹn ngào nói. “Nghĩ rằng anh sẽ vĩnh viện đợi em, yêu em.” (BN: chị nằm mơ ban ngày àh, xí, bỏ ngta đi mà còn kêu gào như là có người giựt chồng mình không bằng, ghét >”<) “Anh yêu em.” Lôi Nặc buông cô ra, nói một cách nghiêm túc. Con ngươi đen thể hiện sự chân tình, còn có một tia yêu thương. “Em biết.” Kỉ Lan khẽ nhón mũi chân, hôn lên môi anh. Không có một chút tình dục, chỉ đơn thuần là nỗi nhớ. Vừa hôn môi hắn, vừa rơi lệ. “Chúng ta, còn có thể ở cùng nhau

không?” Cô không chắc chắn hỏi. Tim bắt đầu đập nhanh hơn, chờ đợi đáp

án này thực tàn khốc giống như đang dùng điện để tra tấn cô. Cô thực sự

sợ hãi. Lôi Nặc nhíu mày, vẻ mặt thống khổ.

Anh nhìn ra được, cô đang khẩn trương. đôi mắt trong suốt sáng ngời của

cô luôn có thể biểu hiện rõ ràng tất cả những gì trong lòng cô. Thống

khổ, sợ hãi, bất an, và… hối hận. Anh bắt đầu oán trách chính mình,

trách mình đã khiến đôi mắt thơ ngây của cô không còn đơn thuần nữa,

trách mình yêu cô nhưng lại để cô mang trên mình cái danh tình nhân. “Anh yêu em.” Anh nói ra miệng. Lau khô nước mắt trên mặt cô, anh hôn lên đôi môi mềm mại kia. “Anh đã kết hôn.” Anh rốt cục cũng chính miệng nói với cô. (BN: anh cũng biết sao >”<) Kỉ Lan cúi thấp đầu xuống, cảm giác

chua xót bắt đầu chạy dọc toàn thân. Hóa ra những lời này từ miệng anh

nói ra, vẫn có lực sát thương như vậy. Cô cần chậm rãi…… “Em biết.” Thật lâu sau, cô mới đáp lại . Lôi Nặc lại nhìn cô trầm mặc . Kỉ Lan cười yếu ớt, nhẹ giọng nói ra một câu,“Chỉ cần anh còn yêu em.” Tin anh kết hôn giống như là tin dữ, lúc đó cô vẫn đang ở Achentina. Mẹ cô gọi điện nói tin này cho cô biết. Cô không nhớ mình đã khóc bao lâu, cũng không nhớ lúc ấy cô đã vượt qua thế nào. Chỉ cảm thấy khó thở, khó chịu đến muốn chết. muốn bay về ngăn cản anh ngay lập tức, nhưng sức lực để đứng lên cũng không có. Cũng chính tại thời điểm đó, cô bắt

đầu chân chính ý thức được tầm quan trọng của Lôi Nặc đối với mình.

Trong thế giới nội tâm rộng lớn của cô, tình yêu không phải là khắp các

ngõ ngách, Lôi Nặc dường như đã tạo nên một vùng trời riêng. Ý nghĩ trở về cũng bắt đầu dần dần nảy sinh. “Em chỉ muốn yêu anh thật nhiều……”

cô nhìn con ngươi đen thâm thúy của anh, dũng cảm nói. Nói cho anh, cũng nói cho chính mình, đến cuối cùng mình muốn cái gì. Hai người thâm tình nhìn nhau, thật lâu, thật lâu. Rốt cục, Lôi Nặc nở nụ cười. Hôn lên môi cô một cách điên cuồng, cúi lưng ôm lấy cơ thể cô, đổ về phía chiếc giường. Đêm, bắt đầu triền miên.(BN: khúc đầu mụi hơi bị ghét anh lun, nhưng, haizz~~~) Tình nhân trên giường, lại lần nữa dấy lên ngọn lửa yêu mị. Tiếng thét chói tai và rên rỉ mờ ám bao quanh cả căn phòng. Tất cả lửa nóng đều làm cho người ta phải mặt đỏ…… Bỗng nhiên, bên ngoài bắt đầu nổi tuyết. Bên trong nóng rực, không hề cảm nhận được dù chỉ một chút không khí lạnh bức người kia. Nhưng người con gái nơi tòa nhà nào đó, lại cảm giác rõ ràng bầu không khí lạnh khiếp người này…… Sau ngày đó, Lôi Nặc cũng chưa từng về qua nhà. Người bên ngoài đối với

chuyện tình cảm của anh cũng không tiếp tục đưa tin nữa, ngày dường như

cũng trở lại yên tĩnh.

***