
ó coi.” Quý Phong Nhiên không chút lưu tình mà nói.
“Tôi biết……”
Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, muốn thử bình tĩnh một chút.
“Muốn khóc phải không?” Anh ta tới gần tôi.
Tôi lắc đầu.
Đau, không nhất định phải rơi nước mắt.
“Cô gái ngoan.” Anh ta vỗ vỗ đầu tôi, dùng giọng nói dịu dàng nhất từ lúc tôi quen biết anh ta tới nay để nói.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự quan tâm của Quý Phong Nhiên.
Cho dù anh ta vẫn vụng về như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp .
Sau một lúc lâu, tôi ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt anh ta.
Trong lòng lộp bộp một chút.
Ánh mắt người đàn ông này tràn ngập quan tâm, nhưng chỗ nào đó ở khóe mắt vẫn còn lưu lại một chút ưu thương nhàn nhạt.
Chưa kịp thu hồi, đã bị tôi phát hiện.
“Anh……” Làm sao vậy?
“Cái gì…… cũng đừng nói, được không?” Anh ta có chút bối rối.
“Ừm.” Tôi đáp ứng anh ta.
“Thật ra, là Niếp Phong bảo tôi tới xem cô.” Anh ta thanh thanh cổ họng, nói.
Tôi nhìn anh ta.
“Trong lúc vô tình cậu ấy xem được tạp chí này.” Quý Phong Nhiên tiếp tục nói.
“Thay tôi cám ơn anh ta.” Tôi chỉ có thể nói như vậy.
“Cô thật sự không nhìn ra cậu ta còn quan tâm cô sao?”
“Tôi nhìn ra được.”
“Vậy vì sao không tiếp nhận cậu ấy, để cho cậu ấy đi vào sinh mệnh của cô.”
“Tôi sợ lại yêu thương anh ta.”
Quý Phong Nhiên kinh ngạc nhìn tôi, ngay cả miệng cũng chưa kịp khép lại.
“Giật mình sao?” Tôi hỏi anh ta.
“Thay vì nói là giật mình bởi cô lại yêu thương Niếp Phong, không bằng nói là sự thẳng thắn của cô làm cho tôi còn giật mình hơn.”
“Anh đã yêu ai chưa?” Bỗng nhiên tôi muốn biết điều này.
Anh ta nở nụ cười, cười đến bí hiểm, mơ hồ.
“Rất khó trả lời sao?” Tôi nhìn anh ta.
“Chỉ là không hiểu sao cô lại hỏi như vậy.” Anh ta nhìn tôi cười. “Loại
người như tôi đây vô cùng ích kỷ, yêu thương ai chính là làm khổ người
đó.”
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh ta tự châm chọc mình, nhưng trong
lòng lại suy nghĩ, có lẽ người hiểu rõ được bản thân như anh ta, mới có
tư cách đi yêu người khác nhất.
“Muốn nghỉ ngơi một chút không?” Quý Phong Nhiên hỏi tôi.
“Anh thuê tôi đến để nghỉ ngơi sao?”
Anh ta vừa lòng nở nụ cười, sau đó đi ra ngoài.
Tuổi cũng không còn nhỏ nữa, một chút năng lực khống chế bản thân ấy tôi vẫn có.
Công việc không phải là tất cả nhưng cũng không thể trì hoãn nữa.
Bên ngoài, thế giới có lẽ đang thực hỗn loạn, nhưng giờ phút này tôi không hề ở đó.
Cứ như vậy, tôi tắt nguồn di động, dặn dò trợ lý chặn hết tất cả điện thoại từ bên ngoài, chăm chỉ làm việc.
Mãi đến khi bệnh nhân cuối cùng rời khỏi……
“Bác sĩ La?” Trợ lý đứng ngoài cửa kêu tôi.
“Vào đi.”
“Mẹ cô tới đây.”
“Mẹ?” Tôi vui mừng kinh ngạc nhìn mẹ mình đứng phía sau trợ lý. “Mau vào đi mẹ.” Tôi ra đón bà vào.
“Mẹ, ngồi đi. Lisa, cô rót ly trà giúp chúng tôi.”
“Sao lại đột ngột đến thăm con vậy?” Tôi kéo tay bà.
“Con với Lôi Nặc có chuyện gì vậy?” Nét mặt mẹ tôi nghiêm túc.
“Tụi con vẫn tốt mà mẹ.” Tôi cười nói.
“Con đừng gạt mẹ.” Mẹ trừng mắt liếc tôi một cái.
“Anh ấy đối xử với con tốt lắm. Nếu mẹ muốn hỏi con tại sao lại như vậy thì con chỉ có thể nói là
con cũng không rõ lắm.” Tôi chỉ chỉ quyển tạp chí trên bàn.
“Các con a, đúng là một
phút cũng không để mọi người bớt lo mà.” Bà thở dài.“Nó rốt cuộc có bao
nhiêu người phụ nữ vậy! Lần này còn gây ra ầm ĩ lớn như vậy!”
“Thế mà lại có một người
của tòa soạn báo gọi điện cho thư kí của ba con, hỏi là đã xảy ra chuyện gì! Còn nữa, thiên kim Kỉ gia kia là ai thế!” Mẹ tức giận nhìn tôi.
“Người phụ nữ anh ấy yêu.” Tôi thản nhiên trả lời.
“Con, các con! Ài……” Mẹ tôi thật sự không còn lời nào để nói.
“Mẹ, đừng nóng giận.” Tôi an ủi bà, thực giống như người bị cướp chồng là mẹ tôi vậy.
“Cái con bé này! Con không biết bây giờ mẹ hối hận bao nhiêu vì lúc trước lại để con gả cho người
đàn ông như vậy đâu! Phụ nữ thì hết người này đến người khác, trước kia
thì còn lén lút! Bây giờ đến cả báo cũng lên luôn rồi! Làm sao có thể bỏ qua việc này được chứ! Tiếp tục như vậy không chỉ con mà ngay cả ba con cũng sẽ bị ảnh hưởng!” Mẹ tức giận nói.
Tôi lẳng lặng nhìn bà, không biết nên nói cái gì, dù sao thì đó cũng là sự thật.
“Con tính làm sao bây giờ?”
“Con vẫn chưa nghĩ đến.”
“Lập tức gọi điện cho Lôi Nặc, bảo nó về nhà. Nói mẹ muốn nói chuyện với nó!” Mẹ ra lệnh .
“Bây giờ sao?”
“Thế nào?”
“Không ổn lắm đâu, anh ấy đang làm việc.” Tôi cực kỳ khó xử.
“Mẹ không lo được nhiều chuyện như vậy. Mẹ vợ muốn gặp con rể mà còn phải hẹn trước sao!”
“Được rồi, để con gọi.” Không lay chuyển được bà, tôi chỉ có thể nghe theo.
Hơn nữa tôi cũng muốn hỏi một chút xem anh nghĩ thế nào .
Vì thế, gọi điện thoại cho anh.
“Có việc à?” Anh nhấc điện thoại liền hỏi.
“Vâng. Bây giờ mẹ em đang ở chỗ em. Anh –” Không đợi tôi nói xong, mẹ tôi liền giật lấy điện thoại.
“Lôi Nặc à! Là mẹ…… Ừ…… Được…… Chúng ta chờ con…… Ừ……”
“Nó sẽ tới đón con tan tầm.” Bà gác điện thoại nói với tôi.
“Bây giờ?”
“Ừ”
Như thế rất tốt!
Có thêm mẹ, anh sẽ có thể thẳng thắn nói ra quyết định của mình sao?
Nói chuyện, nhất định sẽ phải có.
Nhưng trong tình huống c