Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322674

Bình chọn: 7.5.00/10/267 lượt.

n cô ấy chứ.

Em, có phải nên yên lặng rời khỏi hay không.

Anh cũng nhất định sẽ không còn ôm em dịu dàng thế này nữa phải không.

Tuy rằng không muốn trở nên bi thảm, nhưng đúng là vấn không thoát khỏi được vận mệnh bị vứt bỏ.

Mặc kệ yêu hay không yêu cũng không quan trọng.

Kết cục, dường như đã sớm định sẵn.

Giờ phút này tôi cũng rất hy vọng có một thiên thần mãi mãi thủ hộ mình vô điều kiện. Vì tôi mà chiến đấu, vì tôi mà điên cuồng, vì tôi mà trầm mê, thậm chí vì tôi mà đi tìm cái chết.

Ha ha... tôi chỉ có thể cười lạnh.

Đòi hỏi quá nhiều rồi chăng.

Người phụ nữ đáng thương này.

Mọi người đều nói trước khi bão táp ập đến tất cả đều đặc biệt yên tĩnh. Mà tôi dường như đang cảm nhận được hơi thở như vậy.

******

Sáng sớm, lúc tôi thức dậy thì Lôi Nặc đã rời khỏi.

Giữa lúc mơ hồ ngủ say, hình như tôi nghe thấy điện thoại đánh thức anh.

Đến lúc thoáng tỉnh dậy, lại chỉ nhìn thấy bóng dáng anh đóng cửa.

Tôi ngả đầu tiếp tục ngủ.

Thân thể mỏi mệt đã làm cho sự tò mò của tôi trở nên cực thấp. Giống như tất cả mọi chuyện trên thế gian đều không quan trọng bằng việc bổ sung tinh thần ấy.

Ngay cả sau đó người giúp việc lên gọi tôi, cũng bị tôi nói khéo bảo đi xuống.

Cứ như vậy, tôi gần như ngủ đến hôn mê.

Lúc tỉnh lại lần nữa, đã là gần chiều.

Công việc đã bị người không có trách nhiệm như tôi hoàn toàn vứt ra sau đầu.

Mãi đến lúc quản gia báo lại rằng đã xin phép thay tôi rồi tôi mới ý thức được mình còn phải đi làm.

Thân thể giống như càng ngủ càng mềm nhũn. Tứ chi mệt mỏi!

Vì vậy tôi quyết định để bản thân làm bệnh nhân một ngày.

Đang định gối đầu ngủ thêm nữa thì có tiếng gõ cửa truyền vào.

“Thái thái, Thương tiểu thư đến thăm cô.” Người giúp việc báo cáo.

Tử Vận?

“Vào đi.” Tôi khó khăn từ trên giường ngồi dậy.

“Cậu làm sao vậy?” Tử Vận lo lắng nhìn tôi.

“Không sao.” Tôi cười cười với cô ấy.

“Ngồi đi, sao cậu lại tới đây?”

“Hôm nay được nghỉ, muốn đến thăm cậu thôi.” Cô ấy ngồi ở bên giường.

“Ha ha, mình đang chuẩn bị ngủ cả ngày đây.”

“Mình có việc muốn nói với cậu.” Vẻ mặt cô ấy có chút nghiêm túc.

“Việc gì vậy?”

“Mình mang thai rồi.” Cô ấy bình tĩnh nói hết câu.

“Cái gì –”

Tôi giật mình, mở to mắt nhìn cô ấy.

“Trời ạ.” Tôi thật không biết nên phản ứng như thế nào.“Niếp Hoàn Vũ có biết không?”

“Không biết.” Cô ấy lắc đầu.

“Vậy…… Cậu có tính toán gì chưa?”

“Mình không biết nữa.” Cô ấy bất lực lắc đầu, yếu ớt khiến người ta đau lòng.

“Đứa nhỏ bao lâu rồi?”

“Sáu tuần.”

Ài……

Tôi chỉ có thể cảm thán thiên ý trêu người. Giờ phút này tôi nghĩ mình ngoại trừ ôm cô ấy ra thì cái gì cũng không làm được.

Ôm thân hình mỏng manh của cô ấy, tôi cảm thấy lòng chua xót.

Chuyện của cô ấy cùng Niếp Hoàn Vũ, vốn đã không rõ ràng.

Giờ lại thêm một đứa nhỏ.

“Cậu…… có định nói với anh ta không?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Mình sợ lắm. Mình không biết nên làm thế nào nữa!” Cảm xúc của cô ấy hơi hơi kích động.

“Trước hết đừng nghĩ gì cả, bồi dưỡng bản thân cho tốt rồi tính tiếp.”

Người đàn ông như Niếp Hoàn Vũ hẳn là sẽ không cần đứa nhỏ này rồi. Trong lòng tôi không nhịn được mà đoán như vậy.

Cho dù anh ta thật sự yêu Tử Vận, thì dường như áp lực gia tộc cũng không cho phép anh ta có con riêng.

“Niếp Phong bảo mình hãy nói với anh ta.” Tử Vận nhìn tôi.

“Niếp Phong?” Sao anh ấy lại biết!

“Buổi trưa anh ấy tìm mình ăn cơm. Nói là sau khi nhìn thấy mình đi ra từ

bệnh viện phụ khoa cùng phản ứng cơ thể của mình liền biết được.”

“Anh ta đã nói gì?” Tôi hỏi.

“Nói Hoàn Vũ sẽ không để mình bỏ đi đứa nhỏ, bảo mình hãy nói với anh ta. Còn nói anh ấy hiểu rõ anh trai mình.”

“Cậu nghĩ thế nào?”

“Mình cần suy ngẫm lại.”

“Cũng tốt.”

Mang thai cũng không nhất định có thể mượn việc đó mà trói chặt được một

người đàn ông, chỉ cần anh ta vô tâm, mình làm gì cũng là phí công.

Tôi nghĩ Tử Vận hết sức rõ ràng điểm này.

Không biết vì sao, giờ phút này tôi thế mà bỗng dưng lại bắt đầu đồng tình

với vợ của Niếp Hoàn Vũ, người thiếu phụ mà mình chưa từng tiếp xúc.

“Tâm Âm à.” Tử Vận nhìn tôi.

“Có chuyện gì?”

“Lúc ăn cơm, mình phát hiện Niếp Phong vẫn còn đeo cái dây chuyền kia……”

Theo bản năng vuốt cổ của mình, cái dây chuyền kia tuy rằng đã tháo xuống, nhưng kí ức về nó lại không thể nào chôn vùi được.

“Vậy, vậy ư?” Tôi chua xót cười.

“Ừ.”

“Có lẽ anh ta đơn giản chỉ là thích nó thôi.” Tôi không muốn lại suy nghĩ nhiều.

“Trên cái dây chuyền đó còn có thêm chiếc nhẫn nữa mà?” Vẻ mặt Tử Vận không đồng ý.

“Nhẫn?”

“Ừ, giống như đúc với chiếc nhẫn mà cậu trả lại cho anh ta, anh ta đeo nó trên cổ a.”

“Cậu nói, anh ta đeo nó trên cổ?” Tôi chỉ cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh hơn, có một cảm giác nói không nên lời.

“Ừ.” Tử Vận khẳng định, gật gật đầu.

“Vì sao?”

Vì sao còn muốn mang theo đoạn kí ức này!

Nếu đã lựa chọn người khác, thì không nên do dự mà vứt hết những đồ vật của người yêu cũ chứ! Không phải sao?

“Cậu đi hỏi rõ ràng xem. Có lẽ thật sự có gì đó hiểu lầm chăng?” Tử Vận vỗ vỗ vai tôi.

“Hiện tại mình… còn có tư cách sao?” Tôi chỉ chỉ vào chiếc nhẫn kết hôn trên tay mình.

T


Polly po-cket