
hật sự không có yêu Niếp Phong đến như vậy đi.
“Nguyên Liệt kia, qua đời từ khi nào?”
“Một năm trước.”
Nếu nói như vậy, Niếp Phong ít nhất hẳn là sắp thoát khỏi bóng ma từ cái
chết của người kia, bắt đầu cảm giác được sự vật rồi. Nhưng dù như vậy,
tôi nghĩ anh ta vẫn là đang đau.
“Đối tốt với anh ấy một chút đi. Hiện tại anh ấy cô độc đến khiến người ta đau lòng.” Tử Vận vỗ vỗ bả vai tôi.
“Mình……”
Rất muốn.
Nhưng không dám có nhiều tự tin với bản thân lắm, hiện tại, giờ này khắc này, tôi thật sự không có cách nào tới gần anh ấy thêm một chút.
“Chẳng lẽ các cậu ở cùng nhau nhiều năm như vậy cậu cũng không có cảm giác gì
sao? Thẳng thắn mà nói ‘sinh hoạt’ của các cậu thế nào?” Tử Vận mang vẻ
mặt quan tâm.
“Cũng bình thường.”
“Cũng bình thường chính là không tốt. Nếu so sánh với Lôi Nặc thì sao?”
Tôi bắt đầu cảm thấy lúc này Tử Vận có chút bà tám, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
“Anh ấy…… rất lợi hại.” Cao trào đầu tiên trong cuộc đời là anh cho tôi.
“Đúng rồi! Còn có, mình nghĩ số lần của cậu với Niếp Phong cũng không nhiều đúng không? Một tuần có được một lần hay không?”
“Có, đôi khi cũng được. Bọn mình lúc đó học tập cũng rất bận.” Tôi không
được tự nhiên, vấn đề của cô ấy càng ngày càng xâm nhập sâu hơn.
“Đừng ngượng ngùng, mình là đang giúp cậu phân tích.” Tử Vận nghiêm trang.
“Cậu xem đi, không có người đàn ông nào sẽ chán ghét làm tình. Huống chi là
mỗi ngày đều ôm mỹ nhân, làm sao có thể không xúc động. Mình dám cam
đoan, đa số là do cậu chủ động dụ hoặc.”
Tôi xấu hổ quẫn bách nhìn cô ấy, ánh mắt cũng tròn tròn.
“Được rồi, mình không nói nữa.”
“Rốt cuộc cậu muốn nói rõ vấn đề gì a! Chứng minh mình là một con sói sao!” Tôi trừng mắt cô ấy.
“Đương nhiên không phải, mình chỉ muốn nói cho cậu biết các loại hành vi của
anh ta trước kia đều là dấu hiệu . Thật sự mà nói, nếu cậu nhạy cảm hơn
một chút, hoặc là quan tâm đến anh ấy nhiều hơn một chút, thì cậu sẽ
phát hiện ngay.”
Tử Vận nói đúng, kỳ thật khi đó nếu tôi thật sự có đủ tỉ mỉ, có đủ quan tâm đến anh ấy, nhất định sẽ phát giác ra cái gì đó.
“Mình nghĩ, mình vẫn là cần bình tĩnh lại.”
“Ừ…… Cũng tốt.” Cô ấy gật đầu đồng ý.
“Còn cậu? Đứa bé thế nào?” Tôi nhìn cô ấy, tầm mắt lướt xuống bụng cô.
“Mình quyết định sẽ sinh nó ra, Hoàn Vũ muốn mình làm như vậy.” Cô ấy có chút thương tâm. Tôi biết cho dù Niếp Hoàn Vũ đồng ý, nhưng lòng Tử Vận vẫn
sẽ cảm thấy không thoải mái. Không ai hy vọng con của mình phải gánh tội danh ‘con riêng’ cả.
“Sẽ ổn thôi, tất cả rồi sẽ ổn thôi.” Tôi chỉ còn có thể an ủi cô ấy như vậy, niềm tin là điều mỗi người chúng ta đều phải có.
“Ừ.” Cô ấy gật gật đầu.
“Đúng rồi, sắp tới sinh nhật của bác La rồi phải không.”
“Phải, cuối tuần này.”
Sinh nhật của ba mới hẳn là chuyện mấy ngày nay tôi lo lắng, một Lôi Nặc
biến mất nhiều ngày nay sẽ xuất hiện sao? Còn ba sẽ nghĩ như thế nào
đây! Anh chị lại sẽ nói cái gì đây!
Người đàn ông chết tiệt, cố tình quăng cho tôi một củ khoai lang phỏng tay! Còn mình thì ở một bên nhàn nhã hóng mát!
“Lôi Nặc sẽ đến.” Tử Vận nhìn tôi nói.
“Sao cậu biết?”
“Mình dường như nghe được Hoàn Vũ nói với ai đó trong điện thoại rằng Lôi Nặc gần đây muốn khai phá một mảnh núi hoang. Mà anh ta lại cần sự phê
duyệt của bác La, cậu nói anh ta có thể không đến sao?”
Phải, thứ anh coi trọng vẫn là quyền lợi chính trị của ba.
Tôi, chẳng qua là một tặng phẩm.
Anh thích thì mượn đến dùng, không thích liền quăng sang một bên.
Mà tôi, bất quá cũng xem anh như một tấm chắn, một nơi có thể tránh gió.
Một cuộc hôn nhân đôi bên cùng có lợi, bởi vậy mới tiến hành được thuận lợi như thế.
Tôi có lẽ nên trở về lúc ban đầu, hưởng thụ dịu dàng cùng sủng ái của anh. Yêu cầu quá nhiều, sẽ chỉ bắt đầu làm cả hai đau khổ.
Tựa như khoảng thời gian tốt đẹp đã hy vọng xa vời với người kia, cuối cùng toàn bộ đều tan biến.
Phụ nữ da thịt yếu ớt giống như một trái tim mềm mại vậy, luôn cần được che chở. Sau khi làm vệ sinh xong, rốt cục tôi cũng có thể lên giường nghỉ
ngơi.
Tiến vào ổ chăn, mở đèn đầu giường lên, lấy quyển sách [Bắt giữ linh hồn'> bên gối mình ra đọc.
Quả nhiên, không bao lâu ý thức bắt đầu mơ hồ. Cũng là một chương, thế mà
có thể đọc đến mấy ngày. Đây quả nhiên là quyển sách thật sự thôi miên.
Ngủ đi, trong lòng lẩm bẩm. Tắt đèn, nằm xuống.
Đang lúc chìm vào điểm tới hạn của giấc ngủ, anh đã trở lại.
Thật ngạc nhiên, tôi phát hiện mình chỉ cần dựa vào âm thanh là có thể nhận
ra tiếng bước chân của anh. Nhịp điệu cùng độ nặng nhẹ quen thuộc kia
hóa ra không biết từ lúc nào đã khắc sâu trong đầu tôi rồi.
Anh như trước, cởi hết quần áo, đi vào phòng tắm.
Chẳng qua lần này, anh dùng thời gian lâu hơn trước kia rất nhiều.
Nghe tiếng anh lau tóc, tôi thế mà lại không nhịn được muốn đến giúp anh!
Mắng ý niệm không tự trọng trong đầu kia của mình, tôi tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.
Không qua bao lâu, anh tựa như đã chuẩn bị xong.
Tiến vào ổ chăn nằm xuống.
Cảm giác được bên cạnh lõm xuống cùng với nhiệt độ cơ thể cực nóng thường ngày của anh, tim tôi không khỏi bắt đầu