
t mỏi? Hay bởi vì không thể rời xa anh ấy?”
Kỳ thật tôi càng có khuynh hướng muốn biết chuyện lúc trước. Nếu không thể rời xa anh, vì sao lúc đầu còn lựa chọn bỏ đi?
“Cả hai. Nhưng đúng là vào thời điểm anh ấy kết hôn, tôi phát hiện mình
cũng không có được kiên cường như trong tưởng tượng, cũng phát hiện lòng mình yêu anh ấy, trong toàn bộ thế giới nhận thức của tôi, anh ấy lại
có thể chiếm tỉ lệ lớn như thế.”
“Vậy…… Vì sao không lập tức trở về? Ngăn cản anh ấy.” Nếu tôi nhớ không lầm
thì hôn lễ của mình đã là chuyện của hai năm về trước, mà cô ấy thì lại
là gần đây mới trở về.
Thời gian đó, cô ấy làm cái gì.
“Tôi nghĩ, có thể khi đó tôi vẫn còn một vài sứ mệnh dang dở nhất định phải hoàn thành.”
“Ừm.” Tôi rũ mắt xuống, tự hỏi.
“Thật ra, cô cũng không có yêu anh ấy như cô đã nghĩ. Bây giờ trở về, là vì
cô đã mệt mỏi. Cô vẫn xem anh ấy như vật thuộc sở hữu của cô, cho dù vật thuộc sở hữu kia tạm thời bị người khác sử dụng, cô biết, đó vẫn là của cô. Cho nên, cô đã trở về.” Tôi đâm trúng chỗ hiểm.
Đối với cô ta, tôi không cần thiết phải bận tâm.
“Ha ha……” Lại là nụ cười thê lương kia, nhưng không phản bác lời của tôi.
“Trong lòng cô cũng biết, cô đã thua không gượng dậy nổi. Cô biết rõ cái tốt
của anh ấy, biết rõ sẽ không có người đàn ông nào đối xử tốt với cô hơn
anh ấy! Cô không thể buông người đàn ông như vậy ra, cho nên, cô dù chết cũng phải giữ chặt lấy phần tình cảm kia.”
Cô ta nhìn tôi, cũng không trả lời.
Nhưng ánh mắt lại bắt đầu trở nên phức tạp.
“Tôi…… yêu anh ấy” Ánh mắt kia là nghiêm túc, không ai lại không tin.
Tôi cũng biết cô yêu anh ấy.
“Nhưng tình cảm vốn là chuyện đơn giản, một khi cô trầm trọng quá mức, sẽ ép
anh ấy tới không thở nổi. Dù sao anh ấy vẫn là một người đàn ông phải
quản lý thiên quân vạn mã. Cô muốn giữ được trái tim anh ấy, không bằng
trước tiên thử tìm hiểu về anh ấy đi.”
Tôi cũng không định làm người tốt rách nát gì, nhưng người phụ nữ trước mắt này hiển nhiên không phải một người hiểu chuyện. Cứ tiếp tục như vậy,
không chỉ làm tổn thương chính mình, mà còn liên lụy đến Lôi Nặc. Cục
diện như vậy, chính tôi cũng không muốn nhìn thấy.
“Cô…… thật sự rất tốt.” Cô ta giống như cực kỳ không muốn thừa nhận mà nói vậy.
Biến đổi này làm tôi cười khổ. Được tình nhân của chồng khen là người tốt, là làm người rất thành công hay rất thất bại đây.
“Cảm ơn.” Nhưng lễ phép cơ bản vẫn là phải có.
“Cô nhất định cảm thấy tôi rất chán ghét có phải không?” Cô ta nói.
Không đến mức chán ghét, nhưng tôi không thích cô.
“Gần như vậy.” Đáp lại chỉ có thể là những lời này.
“Thật ra trước khi đến đây, tôi rất khẩn trương, cũng rất sợ hãi. Rốt cuộc là kiểu phụ nữ như thế nào mà có thể khiến anh ấy khen ngợi cô, quý mến cô như vậy. Nói cô là người phụ nữ hiếm có, đáng giá tốt nhất. Tôi phải
thừa nhận, tôi ghen tị với cô, cho dù là bây giờ, tôi vẫn ghen tị với cô như cũ.”
Ánh mắt kia tựa như cũng phối hợp với lời nói của cô ta, cô ta đúng là ghen tị thật.
Bỗng nhiên tôi có loại cảm giác đắc chí của người thắng cuộc, đối thoại tiến hành đến tận bây giờ, tôi bắt đầu cảm thấy tâm tình cũng không tồi.
“Bây giờ tôi chỉ có thể nói với cô rằng, nếu cô muốn có được anh ấy, nhận
được những gì cô muốn, sẽ khó khăn hơn tưởng tượng của cô rất nhiều.”
Tôi cảm thấy mình cần phải nhắc nhở cô ta.
“Dĩ nhiên, tôi không phải chướng ngại vật chính của cô. Chỉ cần cô có thể
thay đổi tâm ý của anh ấy thì tôi hay bất cứ thứ gì cũng sẽ không là vấn đề.” Tôi nói ra sự thật.
Cô ta đang quan sát tôi, suy xét độ chân thành trong lời nói của tôi.
Sau một lúc lâu, cô ta nói câu
“Cảm ơn……”
“Cảm ơn tôi thì không cần rồi.” Tôi nhận không nổi.
“Cô…… vẫn luôn thấu hiểu rõ như vậy sao?” Cô ta hỏi.
“A……” Tôi cảm thấy buồn cười, sau đó thở dài thật sâu.
“Hiểu rõ của tôi là được thành lập trên một hệ thống so sánh mà thôi. Tin tôi đi, hiện giờ chính tôi cũng vẫn mơ hồ không rõ như trước. Cô tối thiểu
còn có mục tiêu, có cái để theo đuổi. Có thống khổ nhưng đồng thời cũng
sẽ được đến vui sướng thật lớn. Còn tôi, nói dễ nghe một chút là bình
thản như nước, mà nói khó nghe một chút, thì chính là cục diện đáng
buồn.”
“Nếu chúng ta không phải gặp nhau với thân phận hiện tại, tôi thật sự sẽ rất muốn kết làm bạn bè với cô.” Cô ta hơi tiếc hận nhìn tôi.
Tôi chỉ có thể cười nhẹ. Thời cơ trêu người đi.
“Cô…… có sẽ yêu anh ấy không?” Cô ta lộ ra lo lắng không thể che dấu.
Đó là một câu hỏi ngu xuẩn. Tôi sẽ yêu anh không ư?
“…… Tôi sẽ!” Thậm chí không cần tự hỏi, tôi cũng biết mình sẽ yêu một người đàn ông như vậy.
Mỗi người đều có một mẫu người yêu thích của mình. Mà mẫu người đàn ông như anh chính là hình mẫu tôi thích. Đối với điểm này, tôi vẫn luôn hiểu
rõ.
Phong lưu của anh, tôi thích. Ngang ngược của anh, tôi thích. Âm hiểm của
anh, tôi cũng vẫn thích. Dịu dàng, tà ác, làm người ta giận sôi, v.v……
Tôi đều thích.
Anh, hình mẫu hỗn hợp phức tạp này. Là người tôi muốn.
Giống như uy hiếp người khác, hình mẫu như anh, có thể dễ dàng hòa tan tôi.
Có lẽ lời của tôi đã dọa cô ta. Sau một l