
một lúc lâu, tôi thỏa hiệp.
Ai bảo ánh mắt anh nói cho tôi biết rằng anh đang chịu tra tấn. Hơn nữa
đối với hiểu biết về anh, tôi rất rõ ràng là anh chưa đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không làm phiền đến người khác, cho dù có là người thân
cận với anh nhất.
Có được đáp án của tôi, anh như trút được gánh nặng nở nụ cười. Tuy rằng chỉ là cười mỉm, nhưng cũng thể hiện sự thỏa mãn rồi.
Anh vui vẻ là được rồi, nhìn anh chịu khổ sở, em cũng sẽ không thoải mái.
“Em nên làm thế nào?”
“Bạn gái làm thế nào, em liền làm thế ấy. Việc này không cần người khác dạy chứ?” Quý Phong Nhiên nói.
Tôi lườm anh ta một cái, vì sao người này luôn nói nhiều như vậy. Chuyện này có liên quan đến anh ta sao!
“Cùng ăn cơm, xem phim linh tinh .” Niếp Phong thản nhiên mở miệng.
“Có thể. Nhưng em cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ để một cô gái hết hy vọng.” Nếu đối phương là một cao thủ thì sao.
“Sẽ không bắt em phải làm gì nhiều đâu, cứ để anh là được rồi.” Niếp Phong
khẳng định nói xong, mang theo một bộ dáng đã định liệu trước.
“Đối phương là dạng phụ nữ gì?” Tôi muốn biết là ai để chuẩn bị cho tốt.
“Thiên kim của bách hóa Kình Thiên, Bạch Linh Hân.”
“Khó chơi đến mức nào?” Tôi sợ nhất là phiền phức.
“Đến mức em khó có thể tưởng tượng.” Quý Phong Nhiên lại xen mồm.
“Ừ.” Niếp Phong phụ họa gật đầu.
“Em không cần lúc nào gọi thì có mặt lúc ấy chứ?” Tôi cũng không muốn.
“Không cần, anh sẽ diễn vài màn để cô ta hoàn toàn hết hy vọng thôi.” Niếp Phong cam đoan.
Tôi cũng ngoan ngoãn tin tưởng, cho dù đến hôm nay tôi vẫn là không suy
nghĩ gì mà tin tưởng anh. Giống như đã trở thành một loại thói quen vậy.
“Buổi tối anh đón em tan tầm.” Anh nói.
“Được.” Tôi gật đầu.
“À ~ còn có một việc đã quên bổ sung.” Quý Phong Nhiên bỗng nhiên mở miệng.
Tôi nhìn anh ta, không biết người đàn ông này lại muốn nói cái gì.
“Chị họ của Bạch Linh Hân, em cũng không xa lạ.”
“Ai vậy?”
“Kỉ Lan……”
“Anh…… Hai người các anh!” Tôi khó tin nhìn bọn họ.
“Trước đó anh cũng không biết.” Niếp Phong giải thích .
“Tôi có biết, nhưng việc này cũng không phải là lỗi của tôi chứ.” Quý Phong Nhiên cười nói.
Tôi đã biết anh ta âm hiểm mà, chỉ sợ thiên hạ không loạn!
“Em…… có cần suy nghĩ thêm hay không.” Niếp Phong nhìn tôi.
Miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt kia của anh cũng đã nói cho tôi biết, anh đoán chắc tôi sẽ không đổi ý.
“Anh biết rõ em sẽ làm thế nào mà.” Tôi không nhịn được trừng mắt anh một cái.
“Tốt rồi.” Anh nhìn tôi nói, sau đó lại nhìn Quý Phong Nhiên cùng nhau cười.
Hai kẻ xấu xa! Bẫy tôi vào khốn cảnh!
Sự việc tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy!
Người phụ nữ kia vừa tuyên cáo xong, bọn họ lại tìm tôi giúp đỡ. Người quấy
rầy anh lại là em họ người ta. Trong thiên hạ tuy rằng rất nhiều chuyện
thật trùng hợp, nhưng chuyện này thì tuyệt đối kỳ quái.
“Chuyện này tốt nhất đừng gây ra nhiễu loạn gì, nếu ầm ĩ quá lớn, em sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Nhất là anh đó!”
Quý Phong Nhiên! Chủ ý thiu thối chết tiệt này rõ ràng là muốn làm tôi gây ra một chút ầm ĩ gì đây.
Mà kẻ xấu xa Niếp Phong thế mà cũng chọn nghe theo anh ta ! Rốt cuộc là thân với tôi hơn hay là anh ta hơn vậy!
“Sẽ không đâu.” Quý Phong Nhiên cười đến vô hại.
“Em yên tâm.” Niếp Phong cũng cam đoan .
“Đưa tôi trở về!” Tôi ra chỉ thị với Quý Phong Nhiên.
“Buổi tối anh đến đón em.” Niếp Phong cũng đứng dậy theo chúng tôi.
“Ừm……” Tôi nhanh chóng liếc mắt nhìn qua anh một cái rồi ra khỏi phòng.
Trên xe, tôi không nói gì.
Một đường đều im lặng.
Quý Phong Nhiên lại không nhịn được mở miệng .
“Không đến mức tức giận chứ?” Anh ta quan sát tôi.
“Tôi còn chưa đến mức vì anh mà tức giận.” Tôi quét liếc mắt anh ta một cái, lại chuyển tầm mắt về phía trước.
“Vậy là vì Niếp Phong sao?”
“Chuyện của anh ấy sao anh lại biết!” Giọng điệu của tôi có chút gay gắt.
“Lúc tập thể hình cậu ấy có nhắc qua ấy mà.” Quý Phong Nhiên không rõ tôi là đang làm sao.
“Không phải chuyện kia! Chuyện anh ấy…… thích đàn ông luôn chứ!”
“A……” Anh ta bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng không nói gì, quay sang nhìn tôi.
“Nói đi, nhìn tôi làm cái gì?” Tôi có chút không kiên nhẫn.
“Không chấp nhận được việc cậu ấy ngoài em ra còn tin tưởng người khác sao?” Trong con ngươi anh ta tỏa ra tia sắc bén nhìn tôi.
“Phải.” Tôi nhìn thẳng anh ta.
Cho dù anh ấy hiện tại có là gay đi nữa thì tôi vẫn hy vọng mình là người
anh ấy tín nhiệm nhất. Mà không phải người trước mắt này. Mặc kệ giao
tình của bọn họ có tốt bao nhiêu chăng nữa, tôi cũng không muốn Niếp
Phong có chuyện gì cũng tìm anh ta thương lượng, mà không phải tôi. Giữa chúng tôi với nhau cũng không cần một ‘bên thứ ba’.
“Em nên biết có một số việc phụ nữ không thể hiểu được.” Mày kiếm anh ta khẽ nhếch.
Tôi không nói gì.
Biết là một chuyện, nhưng có thể làm được hay không lại là một chuyện khác.
“Vì sao lại đề nghị anh ấy chọn tôi? Chẳng lẽ đây là cách anh theo đuổi người khác sao?” Tôi nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
Nếu anh ta thật sự nghĩ như vậy, thì tôi thật sự phải kết luận lại với anh ta một lần nữa.
Anh ta nở nụ cười.
“Chuyện này nhấ