
ả thực phụ sự tín nhiệm của tôi!
Thế mà còn dám nhìn tôi im lặng không nói.
“Nói đi! Em cùng Lôi Nặc ly hôn là các người muốn nhìn thấy đúng không!! Nếu thật sự là như thế, vì sao không để Lôi Nặc trực tiếp gặp phải đi! Còn
sắp đặt Kỉ Lan kia làm gì!” Tôi hầm hầm nhìn anh.
“Không phải như em nghĩ đâu.” Niếp Phong có ý muốn ổn định cảm xúc của tôi.
“Anh chỉ hy vọng em hạnh phúc. Sắp đặt Kỉ Lan hiểu lầm chuyện em với anh, là vì em.”
“Vì em?”
“Nếu như cô ta nói với Lôi Nặc, mà Lôi Nặc tin. Vậy chứng tỏ anh ta không
đáng để em tiếp tục lãng phí cuộc đời mình ở anh ta. Còn nếu như anh ta
không tin –”
“Nếu như không tin, địa vị của Kỉ Lan trong cảm nhận của anh ấy cũng nhất
định sẽ giảm xuống. Bởi vì anh ấy ghét nhất bị phụ nữ thị phi không
ngừng làm phiền đến mình.” Tôi thay anh nói xong.
“Ừ.” Anh gật gật đầu.
“Để làm gì?” Tôi không hiểu.
“Anh đã nói chỉ hy vọng em hạnh phúc.” Ánh mắt anh chân thành tha thiết nhìn tôi.
Tôi chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.
Chuyện giữa Lôi Nặc và em, có rất nhiều nhân tố các người không thể hiểu được. Mà em, cũng không thể nói rõ ràng. Không phải một chuyện đơn giản, một
câu đơn giản là có thể dễ dàng thay đổi .
“Đừng làm như vậy nữa, Quý Phong Nhiên cũng vậy. Các anh đều đừng tự làm chủ nữa, được không?” Tôi khẩn cầu nhìn anh.
Anh thở dài thật sâu “Được.”
……
Rất khuya, tôi về tới nhà.
Nằm trên chiếc giường lớn, nghĩ về những chuyện xảy ra cả ngày hôm nay. Rất nhiều lúc, tôi thật sự hy vọng mình có thể cứ tiếp tục ngủ như vậy,
vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.
Nhưng chuyện, thật sự không như ý người.
……
Tôi xem thường Kỉ Lan.
Cũng xem thường em họ cô ta.
Một tuần sau, lúc mẹ chồng cầm một xấp hình xuất hiện trước mặt tôi, tôi hoàn toàn hiểu được.
“Con cùng con trai thứ hai của nhà họ Niếp, vẫn còn qua lại?” Mẹ chồng nặng nề hỏi tôi.
“Dạ.” Tôi ăn ngay nói thật.
“Cũng thân mật giống như trên ảnh chụp?”
Tôi không nói gì mà chỉ nhìn những bức ảnh kia.
Ảnh chụp vô cùng thân thiết, rõ ràng là thừa dịp chúng tôi còn chưa chuẩn bị mà chụp được.
Ôm, ôm nhau, thế mà còn có nụ hôn hôm đó.
“Con biết rằng ta vẫn thực thích con, đúng không.” Mẹ chồng kéo tay tôi lại.
“Mẹ vẫn luôn đối xử với con rất tốt.”
“Nhưng con dâu bôi nhọ nhà họ Lôi, cùng thanh danh con ta, ta thật sự không
thể thích được.” Mẹ chồng vẫn dịu dàng như nước giống trước kia, mặc dù
là nói ra những lời như vậy đi nữa.
“Con hiểu.”
“Ảnh chụp giống như vầy, Nặc Nhi cũng nhận được. Các con có lẽ nên nói
chuyện rõ ràng. Bà cũng đã biết, các con đó, lần này thật sự ầm ĩ lớn
rồi.”
Mẹ chồng nói lời thấm thía vừa dứt, liền đứng dậy đi khỏi.
Còn tôi, có một loại cảm giác bị bày bố.
Về phần bị ai bày bố, cảm giác lại rất mơ hồ
Lần đầu tiên tôi bước vào tòa cao ốc của xí nghiệp Lôi thị.
Thực hiển nhiên, tất cả mọi người đều không biết tôi.
“Xin hỏi tiểu thư tìm vị nào?” Tiểu thư tiếp tân lễ phép đặt câu hỏi.
“Tổng tài của các cô.” Tôi thản nhiên nói xong.
Cô gái xinh đẹp trước mắt này dường như bị tôi dọa.
“Ách…… Xin hỏi phải xưng hô với chị thế nào.”
“Tôi là vợ anh ấy.” Tôi nhìn cô ấy cười cười.
“Ách…… Vâng, mời chị –”
Thân phận này, hiển nhiên làm cho cô ấy có chút bối rối. Ngay đến một vị
tiểu thư tiếp tân khác đang bận rộn cũng kinh ngạc nhìn tôi ngẩn người.
“Xin mời –” Cô ấy vội vàng đi đến, dẫn tôi đến cửa thang máy, ngay cả nút cũng ấn luôn giúp tôi.
Mãi đến khi tôi đi vào thang máy, cửa đóng lại mới thôi.
Đó là một thang máy riêng, đi thẳng đến tầng ba mươi lăm thì ngừng lại.
“Chào phu nhân……” Cửa vừa mở ra, chợt nghe thấy lời ân cần hỏi thăm tôn kính.
“A ~ chào mọi người.” Tôi không khỏi sửng sốt, một là vì cách xưng hô, hai là vì những người trước mắt này.
“Tổng tài còn đang họp, phu nhân tới phòng nghỉ riêng của ngài ấy chờ một chút trước đi ạ.” Một vị trợ lý nam mở miệng.
Tôi cười nhẹ với cậu ta, đi theo tới một gian phòng nghỉ có thể xem là xa hoa.
“Xin hỏi phu nhân muốn uống chút gì không?” Cậu ta lễ phép hỏi.
“Không cần đâu.”
“Vậy tôi đây đi ra ngoài trước, có việc gì phu nhân cứ gọi tôi.”
“Được.”
Nhìn theo người đàn ông kia rời khỏi, tôi đảo mắt nhìn mọi thứ chung quanh.
Vài món đồ cùng vật dụng không muốn thấy trong phòng rõ ràng rơi vào đáy mắt tôi.
Gối ôm kia. Ghế dựa kia. Bức vẽ kia……
Kỉ Lan à, thật đúng là không chỗ nào không thấy dấu vết của cô đấy.
Đột nhiên tôi cảm thấy cô ta cực kỳ giống con chó nhỏ đi tiểu tiện để đánh dấu địa bàn. Tôi chán ghét cô ta.
Tự nhiên mở ti-vi lên, nhàm chán xem.
Đợi được nửa tiếng, tôi đột nhiên có chút hối hận vì hành động của mình.
Không nói trước tiếng nào lại xuất hiện ở nơi làm việc của anh, quả thật rất không thích hợp.
Đang lúc suy nghĩ có nên rời đi không thì anh vào.
Dường như nghe thấy anh dặn dò vài câu gì đó xong thì nhìn thấy anh mạnh mẽ bước vào, xuất hiện ở trước mặt tôi.
“Tới rồi à.” Mặt anh mang mỉm cười, giọng điệu lơ là như thường. Làm cho
người đột nhiên tới thăm như tôi đây cảm thấy mình trái lại thật giống
một khách quen.
“Có chút việc muốn nói với anh.” Tôi từ sô pha đứng lên.
“Cùng n