
hau ăn bữa cơm tối không?” Anh đề nghị, tháo caravat xuống.
Vòng đến bên cạnh tôi, kéo tôi ngồi lại sô pha lần nữa.
“Anh đói bụng sao?” Tôi hỏi anh. Quay sang cẩn thận nhìn anh, đôi tay không nhịn được muốn sờ lên khuôn mặt tuấn tú kia.
Thật sự đã rất nhiều ngày không gặp rồi!
Trên trán tràn ngập mệt mỏi, chuyện gì khiến anh mệt mỏi như vậy.
“Cũng hơi.”
Anh day day huyệt Thái Dương, tựa vào sô pha.
“Anh lại đây một chút.” Tôi khẽ đẩy đẩy anh, ý bảo anh đứng lên.
“Làm sao vậy?” Anh buồn bực nhìn tôi.
“Lại đây là được.” Tôi kéo anh đi vào phòng ngủ.
Đẩy anh ngã lên giường lớn, còn mình cũng ngồi xuống.
“Em……” Anh kinh ngạc nhìn tôi.
Tôi thì dùng nụ cười ngọt ngào đáp trả.
“Yên tâm, em không ăn anh đâu. Chỉ là muốn mát xa cho anh một chút mà thôi.”
Nghe vậy,anh cũng cười.
Sau đó ngoan ngoãn nghe lời. Nằm lên giường, cho đến khi tôi kêu xong rồi mới thôi.
“Thoải mái không?” Tôi hỏi anh.
Rõ ràng đã xoa bóp ba mươi phút, anh lại vẫn ở trên giường không muốn nhúc nhích như cũ.
“Làm sao vậy? Thật sự mệt lắm à?” Tôi cúi thấp người, ghé vào tai anh khẽ hỏi.
Anh bỗng nhiên xoay người lại, nằm ngửa ra, cánh tay dùng một chút lực, tôi liền ngã vào vòng ôm của anh, mặc cho anh ôm.
“Em có việc muốn nói với anh.” Tôi nhẹ giọng nỉ non. Nằm trong bờ ngực quen thuộc của anh, lại cảm thấy thoải mái như thế.
“Em –”
Anh đột nhiên áp mặt tới gần, làm tôi nhất thời nói không nên lời.
Thân thể cao lớn, đè lên tôi.
Khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mãi đến khi không còn khoảng cách……
Sự đến gần của lâu ngày không gặp này đã làm tôi mất đi bình tĩnh. Tim
bang bang nhảy lên cùng thân thể khẽ run là bằng chứng tốt nhất.
Tôi khẩn trương ……
Làm sao bây giờ? Nếu anh muốn, tôi là không cự tuyệt được.
Tôi biết rõ rằng, mình cũng khát vọng anh.
Vào thời điểm biết được anh căn bản không gặp mặt Kỉ Lan, phòng tuyến tâm
lý của tôi đối với việc cùng anh làm tình, đã không còn tồn tại nữa.
Môi, sau nửa ngày ma sát lẫn nhau rốt cục hạ xuống.
Cũng nhận ra được, anh dù dịu dàng như thế, lại cuồng dã làm cho người ta run sợ.
Tôi, đang mất phương hướng.
Bắt đầu từ khi nào cùng anh hôn nhau dường như đã thành chuyện chờ mong thứ hai trên thế giới. Dĩ nhiên, đứng thứ nhất là thân mật hơn việc này.
Lưỡi quấn lẫn nhau, tôi không chịu được mê hoặc mà đáp lại anh. Còn anh, thì điên cuồng đòi lấy. Không, nói chính xác hơn theo trên điện ảnh thì là
điên cuồng đoạt lấy!
Sau một lúc lâu, vào lúc tôi sắp ngất, anh cũng dừng hành động mưu sát ngọt ngào này lại.
Thì ra, một nụ hôn cũng có thể mãnh liệt như thế.
Anh giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ vừa lòng.
Dưới đáy mắt kia có tình dục, có ý cười, có tà ác, có mị hoặc.
Mà tôi, đang dần dần bị lạc trong đó.
Anh nằm bên cạnh tôi, dang tay ôm tôi, áp sát vào người anh. Ép tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh ghen.” Anh thản nhiên mở miệng, trong ánh mắt lại ẩn chứa tức giận.
Tôi ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Vì thẳng thừng của anh, cũng vì tim mình.
Yên lặng nhìn anh, như muốn nhìn thấu anh.
Tôi đưa tay sờ sờ mặt anh.
“Anh tin tưởng em, đúng không?” Tôi nhìn anh thật sâu.
Đã hiểu được một màn liều mạng hôn tôi vừa rồi của anh đến cùng là vì sao. Không chỉ có ghen như lời anh nói, mà một tầng hàm nghĩa quan trọng hơn là, anh tin tưởng tôi. Tin tưởng tôi cùng Niếp Phong là trong sạch, anh mới có thể dùng nụ hôn của mình bao trùm xóa đi hơi thở của người đàn
ông khác. Nếu không, anh sẽ không chạm vào tôi.
Xem ra nụ hôn kia của Niếp Phong, quả thật đã sinh ra ảnh hưởng với anh.
Nhưng nói thật, tôi cũng hơi chút mất mát. Biết rõ không có khả năng chứng
kiến anh giận tím mặt, thế mà ở một góc nào đó dưới đáy lòng vẫn chờ
mong anh có thể phản ứng mạnh hơn một chút. Như vậy, trong lòng tôi cũng sẽ tìm được một tia khoái cảm trả thù. Nhưng tôi biết, anh thẳng thắn
biểu đạt dục vọng chiếm hữu của mình đối với tôi như thế, với anh mà nói đã là không dễ.
Dù sao tình cảnh hiện tại của anh, là không có tư cách nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của tôi.
“Em nhớ anh.”
Rốt cục, tôi cũng thừa nhận .
Thừa nhận lòng mình nhớ anh. Từ giây phút anh bước vào cửa kia, tôi liền
luôn muốn ôm anh thật chặt, tựa vào lòng anh nói với anh rằng mình có
bao nhiêu nhớ anh.
“Đừng để anh ta chạm vào em nữa, được chứ?” Anh mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn tôi.
Sau khi nhìn nhau một lúc lâu, tôi chậm rãi nở nụ cười.
Giờ khắc này, tôi mới phát hiện thì ra mình đang chờ chính là những lời này của anh.
Chờ, chính là để ý của anh.
Chờ, chính là dục vọng chiếm hữu của anh.
“Được…… Em đều nghe lời anh.” Dịu dàng nhìn anh nói xong, thỏa mãn tự tôn nam giới của anh.
Anh vươn bàn tay to nhẹ nhàng sờ sờ tóc tôi, sau đó lại sờ hai má tôi.
Ôm tôi, kéo sát tôi vào tim anh.
Bang bang bang……
Cái này cùng lắm chỉ là tiếng tim đập bình thường, nhưng nghe vào tai tôi lại soạn ra một khúc nhạc hay nhất trên thế giới này.
“Vì sao lại tin tưởng em?” Tôi ở trong lòng anh vẽ vòng tròn.
Anh hít sâu một hơi, sau đó mở miệng, tiếng nói trầm thấp làm cho lòng tôi hơi động.
“Trong bức ảnh này, ánh mắt