Old school Swatch Watches
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323450

Bình chọn: 8.00/10/345 lượt.

hi?” Ngoài cửa truyền đến giọng của mẹ.

Lôi Nặc thu lại suy nghĩ, đi về phía cửa phòng.

“Mẹ.”

“Mẹ đến xem con.” Bà Lôi cười dịu dàng. Vẻ mặt từ ái nhìn con mình.

“Thấy con ở trong phòng bà nội cả buổi không ra, mẹ có chút lo lắng.”

“Con chỉ là nghĩ một vài chuyện thôi.” Lôi Nặc cầm tay mẹ, ngồi xuống sô pha.

“Mẹ có vài lời muốn nói với con.”

“Mẹ nói đi.”

“Con người ấy, không thể cứ luôn làm theo ý mình. Phóng túng cực độ đến cuối cùng sẽ thường vô cùng thê thảm. Tâm Âm là đứa trẻ tốt, con cưới được

nó là may mắn của con. Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận chồng mình quanh năm không về nhà, còn bao nuôi tình nhân. Kỉ Lan có lẽ rất

tốt, con cũng thực sự yêu cô ấy, nhưng quá khứ dù sao vẫn là quá khứ.

Chuyện Tâm Âm với con trai thứ của nhà họ Niếp lần này, con cũng phải

gánh phần lớn trách nhiệm.”

“Con biết rồi, mẹ. Con sẽ mau chóng chấm dứt.”

“Suy nghĩ thật kỹ. Phải hiểu rõ cái gì mới là con muốn có nhất.”

“Con sẽ.”

“Mẹ đi đây, con cũng ra đi. Nhìn vật nhớ người, đừng tự trách nữa.” Bà Lôi nói xong, khẽ ôm Lôi Nặc.

“Dạ……” Anh hơi gật đầu một chút, nhìn theo mẹ rời đi.

Sau đó, anh bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Yên lặng khoảng chừng ba mươi phút sau, bỗng nhiên từ sô pha đứng dậy, ánh mắt kiên định, mục tiêu rõ ràng bước ra khỏi cửa nhà.

Quyết định, dường như đã từ trong trầm tư vừa rồi mà ra.

Thực thi, bất luận là đối mặt thế nào đều ắt có một bên sẽ đau khổ.

Nhưng anh phải như thế.

Khởi động xe, chạy trên quốc lộ. Mục tiêu rõ ràng chạy đến một nơi anh phải đến trước.

Chạy như bay trên dưới hai mươi phút, anh đem xe dừng trước một tòa nhà trọ.

Nhìn làn xe quen thuộc, nhân viên làm việc quen thuộc, thang máy quen thuộc, cùng với số nhà quen thuộc kia.

Anh mang tâm trạng nặng nề ấn chuông cửa……

Một lúc lâu, cánh cửa kia vẫn yên lặng đứng sừng sững như trước, không ai trả lời.

Lôi Nặc khẽ thở dài một hơi, ấn mật mã.

‘Tít’ một tiếng, cửa tự động mở ra, anh đi vào trong.

Gần như ngay khoảnh khắc bước vào, mùi rượu liền xộc vào làm gay mũi.

Không nén được, anh cau mày, vẻ mặt càng thêm trầm trọng.

Càng đi vào trong, cảnh hỗn độn không thể tả ở phòng trong lại càng khiến anh cau mày.

Đi qua một đám chướng ngại nhỏ, rốt cục cũng tìm được ‘người khởi xướng’ kia ở trên giường trong phòng ngủ.

“Thức dậy.” Ánh mắt liếc qua bộ đồ ‘hở hang’, giọng nói trầm thấp truyền đến không có bất cứ độ ấm nào.

Đi đến trước cửa sổ, đưa tay kéo tấm rèm dày kia ra.

Ánh sáng lập tức lại xuất hiện, chói mắt làm cho người ta khó có thể chịu được.

Người trong ổ chăn bắt đầu cử động thân mình, sau một lúc lâu, rốt cục chậm rãi ngồi dậy.

“Sửa soạn một chút, anh ở phòng khách chờ em.” Nhìn cô một cái, bỏ lại một câu như vậy, liền rời khỏi.

Phòng ngủ lại khôi phục yên tĩnh, Kỉ Lan cũng tỉnh táo không ít.

Cô buộc tóc lại, khoác thêm áo vào, hít sâu một cái rồi đi ra ngoài.

Nên tới rồi, tất cả đều do hành động lần này.

“Lại đây ngồi đi.” Lôi Nặc nhìn cô vẫn đứng ở cửa không nhúc nhích.

Kỉ Lan ngoan ngoãn nghe theo. Cúi đầu, không dám nhìn thẳng anh.

“Cần gì phải vậy?” Mày anh tuấn của Lôi Nặc nhướng lên.

“Thực xin lỗi……” Kỉ Lan nức nở.

“Làm gì phải biến mình thành bộ dạng này chứ.” Nhìn bộ dạng tiều tụy của cô, Lôi Nặc thật sự không biết phải nói với cô cái gì.

“Em thật sự rất xin lỗi…… Em không biết những ảnh chụp kia lại gây ảnh

hưởng lớn như vậy. Bà nội đã…… đã……” Nức nở không ngừng khiến cô căn bản không thể nói rõ ràng, nước mắt tí tách lăn xuống.

“Em không cần phải tự trách.” Lôi Nặc thản nhiên nhìn cô.

“Không! Đều là lỗi của em! Toàn bộ chuyện này đều là lỗi của em.” Kỉ Lan kích động nói xong, nước mắt vẫn chảy xuôi như trước.

“Bà nội qua đời, đều tại em. Nếu em không chụp những bức ảnh đó, không đưa

nó cho bà, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cảm xúc của bà!”

“Không liên quan đến em.” Lôi Nặc nói sự thật.

“Không! Bất luận anh nói thế nào em cũng không thể tha thứ cho chính mình.” Cô ngắt lời anh.

“Yêu một người thật sự có thể làm người ta mất đi lý trí. Trở nên không còn

đơn thuần, không còn thiện lương nữa. Thực xin lỗi, em sai rồi. Em thật

sự sai rồi.” Cô thống khổ che mặt, thân thể gầy nhỏ run run .

“Không, tất cả những chuyện này đều do anh gây ra.” Lôi Nặc ôm thân thể yếu không chịu nổi gió của cô.

Tất cả vốn đều do anh tự tạo ra. Kéo cả Tâm Âm, Kỉ Lan cùng người nhà mình vào trong vũng lầy này.

Anh, mới là đầu sỏ gây nên.

“Anh sai rồi.” Kỉ Lan thê lương cười lắc đầu.

“Là em. Từ đầu tới cuối đều là lỗi của em! Nếu lúc trước không ích kỷ rời

khỏi, bỏ mặc anh một mình đối mặt với gia nghiệp khổng lồ này cùng lời

chỉ trích của mọi người, anh tuyệt đối sẽ không như anh bây giờ. Em

tưởng niệm một người con trai như ánh mặt trời, khôi hài, anh tuấn phóng khoáng. Nhưng em, đã tự tay giết hại người đó. Ích kỷ du lịch thế giới, bỏ lại mình anh đối mặt với hỗn loạn của nơi này, lúc mệt mỏi mới muốn

trở về bến cảng quen thuộc ấm áp của anh. Con người ích kỷ đáng ghét như vậy, dù là ai cũng không thể tha thứ!”

Lôi Nặc yên lặng nhìn cô, cẩn thận nghe mỗi một câu của cô.

“Rõ ràng