
lạ.
Rốt cục, nụ hôn vừa chấm dứt.
Chúng tôi cũng đã hấp dẫn được sự chú ý của mọi người trong nhà hàng.
Chắc hẳn người phụ nữ làm phiền anh kia, cũng thấy được một màn này.
Bây giờ tôi ngoại trừ cùng anh diễn một vở này ra, cũng không thể giúp gì cho anh.
“Em rốt cục đã tin anh.” Chờ anh ngồi trở về vị trí của mình xong, tôi chậm rãi nói.
“Hả?”
“Anh quả nhiên thích đàn ông. Còn em, đối với nụ hôn vừa rồi của anh, cũng
không có cảm giác nữa.” Tôi nhìn về phía anh đang ngơ ngẩn nói.
Còn anh thì lại là im lặng không nói.
“Cần gì phải như vậy, em cũng không có ý muốn trách cứ anh.” Tôi không hiểu sự im lặng của anh.
“Không. Anh chỉ là bỗng nhiên cảm thấy việc này đối với em thật không công bằng.”
“Nghĩa là sao?”
“Em không cần phải làm gì cho anh cả. Mà em bây giờ, anh là tuyệt đối không có quyền lợi hôn.” Anh thật sâu nói xong.
Đổi lấy là nụ cười cố nín của tôi.
“Đừng hiểu lầm em. Từ ngày quyết định chấp nhận anh của bây giờ một lần nữa,
em cũng đã nhìn rõ tất cả trước kia. Sinh lão bệnh tử của anh sau này,
em đều phải tham dự. Cho dù là thân phận bạn bè, hay người thân, em cũng nhất định không để anh cô độc.”
“Cám ơn……”
“Không, giữa chúng ta không cần thứ này.” Tôi đưa tay ngăn anh lại.
“Cô ấy nhìn thấy rồi sao?” Tôi cười hỏi.
“Nhất định.”
“Ăn vài bữa cơm như vậy, làm vài lần loại động tác thân mật này thật sự có
thể làm cho người phụ nữ kia hết hy vọng à?” Tôi không tin.
“Những người khác có lẽ sẽ không, nhưng em tuyệt đối không thành vấn đề.” Anh nói một cách khẳng định.
“Vì sao?”
“Bởi vì em là người phụ nữ duy nhất anh để ý. Mà cô ta, cũng sớm biết điểm này.”
“Chỉ mong như vậy.” Trong lòng tôi vẫn là bất an.
Có lẽ là nơi nào đó ở phía sau có một ánh mắt nóng bỏng, cũng hoặc là đến
từ sợ hãi của bản thân. Tôi cuối cùng cảm thấy việc này, sẽ không đơn
giản như vậy.
Quả nhiên……
Vài giây qua đi, chợt nghe thấy âm thanh chói tai của giày cao gót, từng bước một tới gần.
Một bóng hình xinh đẹp, xuất hiện ở trước mặt chúng tôi.
“Phong, sao anh lại ở chỗ này?” Người nọ cố sức giả bộ hồn nhiên cùng vô tội, làm cho tôi buồn nôn.
“Bạch tiểu thư.” Niếp Phong lạnh nhạt chào hỏi.
“Vị tiểu thư này là ai vậy? Dường như chưa thấy qua, lại cảm thấy nhìn rất
quen.” Cô ta thẹn thùng đánh giá tôi, nhắm thẳng người Niếp Phong mà dựa vào.
“Cô gái tôi thích.” Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp của Niếp Phong vang lên.
Nhất thời làm tôi nhớ đến bộ dáng khi mình gặp anh lần đầu.
“À ~ ha ha.” Bạch Linh Hân cười xấu hổ, thân mình yếu đuối vô tội lúc này mới hơi rời khỏi Niếp Phong.
“Em đây cần phải làm quen một chút, người Phong yêu thích nhất định sẽ
không tồi.” Cô ta lễ phép vươn tay ra. Ánh mắt thắt chặt vào tôi, sắc
nhọn làm cho tôi phản cảm.
Tôi nhìn tay cô ta giơ ở giữa không trung, thật lâu cũng không có hành động đáp lại.
Cô ta lúc này mới xấu hổ rút tay về, còn không quên dùng ánh mắt hung tợn
cảnh cáo tôi. Nhưng lúc nhìn về phía Niếp Phong lại lập tức lộ ra một vẻ tươi cười ngây thơ.
Tôi vẫn rất buồn bực, vì gì mà có vài phụ nữ chính là hay dùng loại kỹ xảo
này. Nghĩ rằng đàn ông thật sự ngốc đến cái gì cũng không biết sao?
“Linh Hân –” Phía sau truyền đến một giọng nói quen thuộc.
Tôi đương nhiên sẽ không xa lạ rồi, lúc chiều mới được nghe tuyên cáo của cô ta mà.
“Chị họ!”
“Gặp người quen sao?” Cô ta làm như không có việc gì hỏi.
Thật biết giả vờ, thực sự không quen biết sao?
“Dạ, đây là người em hay nhắc với chị, Niếp Phong. Còn đây……”
“Chị biết, La tiểu thư. Bọn chị đã gặp mặt.” Kỉ Lan nghiêng mặt nhìn tôi, trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc vui mừng.
Đương nhiên, đó không phải là vì kinh ngạc vui mừng thuần túy khi gặp được
tôi, mà là loại sắc mặt vui mừng chỉ lộ ra khi bắt được nhược điểm mong
chờ đã lâu.
“Thế giới thật đúng là nhỏ nha.” Cô ta vui vẻ nhìn tôi.
Tôi lạnh lùng nhìn hai người đứng đó, người khác đang ăn cơm, bọn họ cũng
không cảm thấy ngại. Đứng ở trước mặt, không có chút ý tứ nào muốn đi.
Tôi coi như không nhìn thấy mà uống rượu vang đặt trên bàn, không có hứng thú để cho bọn họ nhìn từ trên cao xuống.
“Như vậy…… Chúng tôi cũng không quấy rầy hai vị dùng cơm nữa.”
Kỉ Lan dường như có ánh mắt sắc bén hơn so với em họ cô ta, kéo cô em họ
đang không muốn đi kia nhìn chúng tôi cười cười. Rồi tao nhã đi khỏi.
“Phong, nhớ liên lạc lại với em nha.” Câu nói cuối cùng này của Bạch Linh Hân quả thực buồn nôn đến khiến người ta sởn gai ốc.
“Nói thật đi.” Sau khi người đã đi xa, tôi nhìn Niếp Phong nói.
Mày kiếm của anh thong thả nhướng lên, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Cô gái kia căn bản không có khả năng là đối thủ của anh, anh muốn thoát
khỏi cô ta không phải chuyện dễ dàng ư. Vì sao?!” Tôi lạnh lùng nhìn
anh, bỗng nhiên cảm thấy người trước mắt này trở nên xa lạ.
“Anh chỉ là muốn giúp bọn em.” Anh thỏa hiệp, dưới ánh mắt sắc bén của tôi.
“Giúp em cái gì? Mang em đến nhà hàng này, để cho Bạch Linh Hân thấy diễn
xuất của anh, trùng hợp là chị họ cô ta cũng ở đây. Màn trình diễn của
anh cũng không khỏi quá kém rồi chứ.” Tôi tức giận. Người đàn ông này
qu