Snack's 1967
Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Khó Nhịn Ông Xã Cuồng Dã

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

ận được sâu sắc cái tốt của anh, cảm nhận được sâu

sắc trái tim hết sức chân thành của anh. Tôi biết là anh yêu tôi, cho dù anh chưa nói bao giờ. Tôi vẫn biết anh quan tâm tôi rất sâu sắc, dù cho anh chưa bao giờ kể công đi nữa.

Một người đàn ông đã từng phong lưu, lại cho tôi cảm giác an toàn mà tất cả mọi người không thể cho, cũng cho tôi dũng khí trước nay chưa từng có.

“Ngày mai anh sẽ cho người liên hệ bác sĩ tốt nhất, chúng ta cùng nhau đối

mặt. Đừng lo lắng.” Anh thoáng buông tôi ra, nhìn thẳng vào mắt tôi, dịu dàng nói.

“Được.” Tôi hôn lên môi anh, ôm anh thật chặt.

“Ừm.” Anh khẽ thở dài, vỗ vỗ phía sau lưng tôi. Ôm ngang lấy tôi, đặt lên giường.

“Nặc……”

“Sao?”

“Nếu…… Mẹ muốn anh chia tay với em, anh sẽ làm thế nào?”

Anh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó bàn tay to vỗ nhẹ mặt tôi.

“Sẽ không. Anh sẽ không để tình huống đó xảy ra. Yên tâm, những việc còn lại cứ giao hết cho anh.”

“Ừm……” Vành mắt tôi đỏ hồng gật đầu.

Đây chính là cái gọi là đàn ông.

Người đàn ông đỉnh thiên lập địa, che gió che mưa cho bạn.

Anh là người đàn ông của tôi. Người đàn ông chiều chuộng tôi, yêu thương

tôi, quan tâm tôi, lo lắng cho tôi, bảo vệ tôi, luôn bên cạnh tôi.

Anh bảo em làm sao có thể không đặt cả trái tim tại nơi anh, anh bảo trong

lòng em làm sao còn chứa được bất kỳ người nào khác chứ.

Giúp tôi đắp chăn, sau đó hôn một nụ hôn chúc ngủ ngon, anh không lên giường ngủ, mà là đi ra ngoài.

Nói là có một ít tài liệu còn phải xử lý, nhưng tôi biết đó là lời nói dối.

Bởi vì không lâu sau, ở ban công sát bên truyền đến mùi thuốc lá giống như

đã từng ngửi thấy. Hương vị truyền đến kia chỉ vào thời điểm anh khổ sở

khó chịu mới dấy lên.

Nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống lần nữa, lòng cũng quặn đau.

Rất khuya, thật sự là đến rất khuya anh mới trở lại giường lớn lần nữa. Từ phía sau ôm chặt tôi đi vào giấc ngủ.

Không có mùi vị thuốc lá như trong suy nghĩ, mà là vị bạc hà rõ rệt.

Rất rõ ràng, anh đã tẩy sạch mùi.

Hành động chu đáo này, làm cho tôi vô cùng cảm động . Ở sâu dưới đáy lòng

dâng lên chua chát, chậm rãi bao phủ lấy tôi, gần như không thể hít thở

bình thường.

Cảm nhận được bờ ngực cực nóng cùng nhịp hít thở đều đều của anh, tôi rốt

cuộc không nén được xoay người lại, điên cuồng hôn anh.

Nhận lấy nụ hôn nhiệt liệt như thế của tôi, anh cũng kịch liệt đáp lại.

Giống như muốn cắn nuốt hết tất cả phiền não, chúng tôi tận tình hôn.

Làm tình, đã trở thành cách thức quên đi thống khổ tốt nhất.

Cũng không có khúc dạo đầu gì nhiều, không có triền miên gì nhiều. Nói trắng ra, tôi thống khổ, anh cũng khó chịu .

Điên cuồng đẩy đưa, đánh thức ước số tình dục nhiều vô kể. Thống khổ trong lòng, giống như được tạm thời gác lại.

Xuân triều tràn ra rất nhanh, xúc cảm tình ái cực nóng nhanh chóng cuốn

quanh toàn thân. Tôi tách hai chân ra, gắt gao quấn lấy thắt lưng anh.

Mồ hôi anh rơi, nhỏ lên mặt tôi.

Rên rỉ không ngừng thốt ra, gầm nhẹ cũng tận tình phóng thích. Anh chưa bao giờ thả sức như thế, hôm nay lại giống như một con báo nóng nảy muốn

săn mồi mà điên cuồng chạy nước rút.

Trong con ngươi đen ngoại trừ ngọn lửa tình dục, chính là nhàn nhạt đau buồn. Đau buồn kia dù đã cố gắng che dấu, lại vẫn bị người ta nhìn ra.

Lòng tôi đau đớn, nhưng dưới thân lại không ngừng truyền đến sung sướng.

Cái loại cảm giác hoàn toàn mâu thuẫn ấy, vào lúc này làm cho tôi dở khóc

dở cười. Nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng biểu cảm nhìn qua lại là

đang hưởng thụ.

Co rút nhanh đã đến. So với bất cứ lần nào trước đây cũng nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Tôi không thể chịu được mà run run, khóc.

Anh gắt gao đè nặng tôi, thân hình khổng lồ vẫn không ngừng điên cuồng chạy nước rút.

Hôn lấy nước mắt của tôi, môi lưỡi đan xen. Cao trào lần lượt kéo tới, tôi

giống như bị kích thích mà điên cuồng đánh anh. Nhưng vật thật lớn đưa

đẩy trong hoa đạo lại không mảy may có ý muốn dừng lại chút nào.

Liên tục, mất đi lý trí mà đưa đẩy.

Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.

Cuối cùng, theo một tiếng thét chói tai thật dài của tôi. Anh bật ra tiếng

gầm nhẹ. Thân thể kịch liệt run rẩy, đặt trên người tôi.

Luồng nhiệt nóng bỏng lấp kín tôi, so với trước kia cũng nhiều hơn, so với trước kia cũng nóng hơn.

Chúng tôi run run, ôm chặt lẫn nhau. Áp sát vào nhau, an ủi nhau.

Đột nhiên lúc này, máu toàn thân tôi đông lại. Sự ẩm ướt ở gáy, làm cho lòng tôi nứt ra một lỗ hổng thật to.

Người đàn ông này, chảy nước mắt.

Tim tôi, cũng chảy máu.

Đau lòng ôm lấy đầu anh, thật chặt, thật chặt, mãi đến khi anh không thể hít thở bình thường.

Hồi lâu sau, anh chậm rãi nhấc thân khỏi người tôi. Xoay người nằm sang bên cạnh, đưa tay ôm trọn tôi vào lòng.

Hai trái tim cực nóng, hai trái tim bị thương lại lần nữa ôm chặt nhau.

“Chúng ta cùng nhau đối mặt……” Sau một lúc lâu, anh lên tiếng nói ra quyết định trong lòng.

Như là đối với tôi, lại như là đối với chính mình nói ra hứa hẹn.

“Vâng……” Đón nhận con ngươi đen kiên định của anh, tôi khàn giọng trả lời.

Tương lai có anh, em, không còn sợ gì cả……

Được mất đối với tôi mà nói, luôn khôn