
ng chỉ thuộc về cá thể nho nhỏ là tôi thôi.
“Tiểu Lý.”
“Dạ, thái thái.”
“Ở đây là chỗ nào rồi?”
“Còn cách đường Thanh Bình rất gần, vài phút nữa là tới rồi.”
“Về nhà thôi……”
Trở về ngôi nhà của chính mình, dũng cảm đối diện, nói ra tất cả.
Việc nên đến, mãi mãi cũng trốn không thoát……
Lúc rạng sáng, Lôi Nặc mới trở về.
Tuy rằng tôi tỉnh, những vẫn nhắm hai mắt nghe tiếng đi lại quen thuộc
trong phòng của anh. Sau khi hôn lên môi tôi một cái, anh đứng dậy cởi
quần áo đi vào phòng tắm.
Theo tiếng nước vang lên, tôi cũng ngồi dậy.
Sửa sang lại đầu tóc, chờ đợi anh.
Tâm tình đã gắng sức bình tĩnh vào trước đó, nhưng giờ phút này nghe tiếng
nước ào ào kia, suy nghĩ khẩn trương cùng phức tạp lại kéo đến lần nữa.
Lát sau, anh đi ra.
Thấy tôi ngồi trên giường, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại mỉm cười.
“Em dậy rồi.”
“Ừm.” Tôi đứng dậy tới gần anh, ý bảo anh ngồi xuống, cầm lấy máy sấy, giúp anh sấy tóc.
Tóc đàn ông ngắn, nên chỉ trong nháy mắt đã khô. Nhanh đến nỗi khiến tôi có chút không muốn. Khẽ vuốt sợi tóc, tôi hôn lên.
“Cảm ơn em.” Anh dịu dàng nhìn tôi, sờ sờ mặt tôi, đứng dậy kéo tôi lại giường lớn.
“Mệt lắm sao?” Anh ôm tôi, lo lắng nhìn tôi.
“Không phải.” Tôi lắc đầu, nở nụ cười với anh.
“Cười nhìn yếu ớt như vậy kìa.” Anh hôn lên môi tôi, lại kéo tôi vào trong lòng, tìm vị trí thích hợp nằm xuống.
“Em…… có vài lời muốn nói với anh.” Tôi ngẩng lên đầu, đối diện con ngươi đen của anh.
“Ừ, em nói đi.” Anh cầm tay tôi.
“Em…… hôm qua, em đã đi đến bệnh viện một chuyến.” Chậm rãi mở miệng, tôi thu tầm mắt mình lại.
“Bệnh viện? Em bị làm sao? Chỗ nào không được khỏe?” Anh khẩn trương nhìn tôi, lập tức từ trên giường ngồi dậy.
“Em…… tưởng là mình mang thai.”
“Mang…… thai.” Vẻ mặt anh khẩn trương, trong mắt lấp đầy hưng phấn cùng chờ
mong. Bàn tay to vịn ở cánh tay tôi, cũng không khỏi dùng sức.
“Em tưởng! Em chỉ tưởng thôi.”
“Tâm Âm……”
“Em không có mang thai.” Cúi đầu, né khỏi anh. Tôi không dám đối mặt với ánh mắt cực nóng tràn ngập quan tâm kia.
“Không sao, lần này không có. Sau này còn rất nhiều cơ hội.” Anh thấp giọng nói xong, vươn tay muốn ôm tôi về.
“Không! Sau này cũng không có nữa.” Tôi thấp giọng nói xong. Đẩy anh ra, đứng
dậy đi đến bên cửa sổ. Không muốn nhìn bộ dáng anh rõ ràng rất thất
vọng, lại muốn giả vờ không hề gì.
“……”
Im lặng, lan tràn ra. Chỉ cảm thấy phía sau lưng anh đã chậm rãi tới gần,
hơi thở nóng rực phả lên gáy tôi. Anh ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Sau
đó, chỉnh lại tư thế của tôi, làm cho tôi chỉ có thể nhìn thẳng anh.
“Rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Vẻ mặt anh chuyển thành nghiêm túc, giọng điệu cũng không tự giác giảm xuống rất nhiều.
“Tử cung lạnh, năng lực của trứng yếu. Em, không có khả năng sinh con.”
Nhìn thẳng anh, tôi tàn nhẫn gằn từng tiếng mang hy vọng nảy sinh trong
mắt anh hủy diệt.
Nước mắt, không biết đã chảy ra từ khi nào.
Cho dù có ra vẻ trấn định đến thế nào thì cảm xúc chung quy đã đến điểm cực hạn. Tôi thống khổ nhìn anh, bất lực lắc đầu.
Em thật sự không muốn nói những điều này với anh, thật sự không muốn bóp
chết ước mơ của anh, thật sự không muốn làm hạnh phúc của chúng ta chết
đi đâu!
“Ống nghiệm thì sao? Còn có thể thử thụ tinh ống nghiệm mà!” Kinh hoàng qua
đi, anh bối rối nói. Trong mắt lại lần nữa hiện lên hy vọng.
Tôi khóc thút thít lắc đầu, nước mắt giống như vỡ đê, liều mạng chảy ra.
“Xác xuất thành công quá thấp……”
“Không sao cả! Không sao cả! Chỉ cần có một chút khả năng, chúng ta vẫn sẽ có
hi vọng!” Trong miệng anh nói như vậy, nhưng trong ánh mắt lại lộ vẻ
thống khổ.
“Xin lỗi…… xin lỗi…… em thật sự có lỗi với anh!”
“Không, không! Em hãy nghe anh nói, em không có lỗi với bất kỳ ai cả, xảy ra
chuyện này người khổ sở nhất chính là em. Anh thân là chồng làm sao có
thể cảm thấy em có lỗi với anh được! Con, có thì tốt nhất. Còn nếu thật
sự không thể có, chúng ta cố cưỡng cầu cũng không được.”
“Em phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây! Em muốn có một đứa con, em
muốn sinh ra con của anh. Em muốn người một nhà chúng ta vui vẻ sống
cùng nhau.”
“Đừng khóc, đồ ngốc.” Anh lau nước mắt ở hai má tôi, ôm chặt lấy tôi, vỗ nhẹ tóc của tôi.
“Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, ngay cả người nhân bản còn có thể. Chúng ta sinh một đứa con cũng nhất định được.”
“Nhưng…… nhưng tỷ lệ nhỏ đến gần như không có khả năng.”
“Anh mặc kệ là tỷ lệ gì! Chỉ cần có hy vọng chúng ta đều phải đi thử. Nếu
thật sự không được, chúng ta cũng sẽ chấp nhận.” Anh cương quyết nói
xong, buông tôi ở trong lòng ra, trong con ngươi đen chân thành tha
thiết lộ ra kiên nghị trước nay chưa từng có.
“Nặc……” Tôi không biết phải nói cái gì, nước mắt lại chảy xuống lần nữa.
“Hãy tin anh, việc này cũng chẳng có gì đáng ngại cả.” Anh hôn lên nước mắt tôi.
“Em……”
“Đừng sợ, anh là chồng của em. Cho dù trời có sập xuống, cũng có anh chống
đỡ.” Phát hiện thân thể tôi hơi hơi run run, anh ôm chặt lấy tôi. Khẽ
nói bên tai tôi.
“Vâng……”
Nước mắt cảm động trào ra, tôi dang hai tay ôm chặt lấy anh.
Giờ phút này tôi cảm nh