Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322863

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

nặng gấp đôi so với bao bì cứng.

Hàn Cố Diễn gật gật đầu, San San cầm gói được đóng gói đơn giản bỏ vào trong xe, tiếp tục đi về phía trước.

“Đợi một chút.” San San lại đem mì bát Hàn Cố Diễn bỏ vào trong xe lấy ra, đổi thành mì đựng trong túi đưa cho anh.

“Tôi rót nước vào ăn!” Hàn Cố Diễn lúc này rất có chủ kiến.

“Cái này cũng có thể rót nước vào ăn!” San San phe phẩy chiếc túi trước mặt anh.

“Cái này không có chén!” Hàn Cố Diễn liếc nhìn San San, kiên quyết muốn mì bát, “Rửa bát, rất phiền toái!”

Khụ ~! San San chóng mặt, nghĩ nghĩ, “Mì bát thầy còn phải còn nấu nước!”

Hàn Cố Diễn khó hiểu, “Túi chứa thì không cần nấu nước sao?”

“Thầy để túi đựng vào trong chén, rót nước uống vào, rồi bỏ vào lò vi sóng khoảng một phút là có thể ăn, không cần nấu nước.” San San rất có kinh nghiêm, “Thầy ngẫm lại đi, nấu nước cùng rửa bát thật ra thì không phiền toái hơn nhau bao nhiêu!”

Hàn Cố Diễn gần như đã bị cô thuyết phục, cầm lấy bát mì nghiên cứu.

San San đột nhiên nhớ tới trên internet đã từng nói – bỏ chiếc bát xuống nha, anh ta vẫn còn con nít ~!

“Cái bát này hẳn là có thể bỏ vào lò vi ba nhỉ!” Nói tới lui, anh không muốn rửa bát, cũng không muốn nấu nước.

San San *O*

Hai người bọn họ càn quét khu thực phẩm

xong, phần lớn thu hoạch chính là thức ăn nhanh, sủi cảo đông lạnh, cơm

ăn nhanh, mì ăn liền vân vân… San San phát hiện, Hàn Cố Diễn bề ngoài

thì ngăn nắp đẹp trai, thật ra thì anh cũng chỉ là một người đàn ông độc thân bình thường.

Lại tiến quân sang quầy bán vật dụng

hàng ngày, cái này liên quan đến sở thích cá nhân, San San không có phát biểu ý kiến, để cho Hàn Cố Diễn tự do phát huy.

Hàn Cố Diễn cái gì cũng chọn, nếu đã

không thì bằng của các nhân viên bán hàng toàn bộ đều là lừa đảo. San

San đi theo sau lắc đầu thở dài, khi đi mua đồ thì chỉ số thông minh của Hàn Cố Diễn tương đối thấp, nhưng tốc độ của anh ta lại bù cho chất

lượng các món hàng anh ta chọn.

Lúc Hàn Cố Diễn nghe lới dụ dỗ ném vào

trong xe một sản phẩm chăm sóc da thì rốt cuộc nhân phẩm của San San

cũng bộc phát, nhịn không được lầm bầm: “Cái này căn bản không có hiệu quả gì cả!”

“Cái này tinh khiết từ thiên nhiên!” Hàn Cố Diễn rập khuôn theo lời của nhân viên bán hàng lúc nãy.

“Cái này được làm từ nước tuyết tự nhiên, trải qua 28 công đoạn mà điều chế nên.” San San nhớ kĩ lời quảng cáo trên bao bì, chọn môn quảng cáo cũng có

chỗ tốt, biết rằng tất cả đều là lừa đảo, nhìn người nào cũng thành kẻ

lừa đảo.

Hàn Cố Diễn gật gật đầu, “Không sai!”

San San chóng mặt, “Thầy tin là thật à!”

“Không tin!” Hàn Cố Diễn cũng không có ngốc, “Nếu không thì chọn loại nào?” Từ trước đến nay anh không hề biết gì về kem dưỡng da, cũng không thích bôi những thứ này, nhưng vì da của anh rất khô, vừa đến mùa đông thì đã tróc ra, nếu không bôi gì đó sẽ ngứa ngáy khó chịu, da mỏng bong ra

quanh miệng, giống như buổi sáng húp cháo xong không có lau miệng cho

sạch sẽ, vì hình tượng, bất đắc dĩ phải dùng một ít.

Bôi cái gì, San San nhìn anh một cái: “Nếu muốn có làn da đẹp, thì phải dùng Đại Bảo!”

“Ừ!” Hàn Cố Diễn gật gật đầu, tỏ

vẻ tin tưởng cô, nhưng mà ngay cả người bán hàng lừa đảo anh còn nghe,

so ra thì lời nói của San San có độ tin cậy cao hơn. Ánh mắt Hàn Cố Diễn quét qua, nhìn thấy nhãn hiệu kia trên quầy hàng, cầm lấy hai chai ném

vào trong xe, ném cái loại tinh khiết tự nhiên trải qua 28 công đoạn kia ra, không có bất cứ do dự nào.

Động tác nhanh, chuẩn, kiên quyết, rất

tốc độ. San San bị nhân viên bán hàng liếc mắt một cái nên xấu hổ, rụt

rụt cổ không nói gì, tiếp tục đi theo Hàn Cố Diễn, không quay đầu lại

lần nào, đợi đến khi cô kịp phản ứng thì trong xe đã có mấy chục đôi vớ

lớn nhỏ.

Anh ta là con rết tinh đầu thai chuyển thế sao?

San San trừng mắt nhìn những đôi với

cùng màu, cùng size kia, anh ta đang chuẩn bị đem những đôi vớ này kết

thành một sợi dây dài đằng đẵng sao? Được rồi, dài đằng đẵng thì hơi

khoa trương, nhưng mà bất cứ một người bình thường nào, tuyệt đối tuyệt

đối không cần nhiều vớ như vậy, hay là Hàn Cố Diễn có sở thích sưu tập

vớ?

“Làm sao vậy?” Hàn Cố Diễn thấy San San nhìn đống vớ của anh không nói một lời, chẳng lẽ cái này cũng để ý? Cầm lấy một cái tùi rồi hỏi: “Có vấn đề gì sao?”

“Không có không có!” San San vội vàng phủ nhận, “Chỉ là sao lại cần nhiều như vậy ạ?” Hiếu kì chết mất, cô thật sự muốn biết, Hàn Cố Diễn làm sao mang hết.

“Một ngày một đôi nha!” Hàn Cố Diễn nhìn một chút, lại ném vài chiếc nữa vào, “Nên mới cần nhiều!”

Khụ ~! San San trực tiếp bị làm cho kinh hãi, sở thích phá của nha! Cô từ trước tới nay cũng có nghe qua đàn ông rất lười, vớ cũng không thèm giặt, mang xong rồi vứt đi. Nhưng mà người ta nói, mặt ngoài mang ba ngày, rồi lộn vào mặt trong mang ba ngày nữa, phơi nắng muôn năm, khụ ~! Một ngày một đôi rồi vứt đi, cũng thật quá

lãng phí, San San nhìn trong xe đồ chồng chất những đôi vớ, “Thầy có thể mua loại rẻ một chút mà!” Thật ra vỉa hè gần trường cũng có bán rất nhiều vớ giá rẻ do các sinh

viên nam lười biếng mang xong một lần rồi thải ra, một tá


Lamborghini Huracán LP 610-4 t