Teya Salat
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322950

Bình chọn: 10.00/10/295 lượt.

cũng không bao nhiêu tiền.

“Loại đó mang không thoải mái!” Hàn Cố Diễn cũng rất kén chọn, “Không hút mồ hôi, rất bí.”

Khụ ~! San San không nói gì, dù sao người trả tiền cũng không phải cô, tiếp tục đi theo Hàn đại bại gia đi dạo siêu thị.

Sau đó hai người bọn họ đến khi đồ dùng cá nhân làm cho San San quýnh cả lên.

Vớ anh ta mang một ngày rồi vứt đi, quần áo thì chắc hẳn là phải giặt sạch, vấn đề là, quần lót! Được rồi, quần

lót tuy mắc hơn vớ, nhưng Hàn đại bại gia sao có thể đến mức có mới nới

cũ hoàn toàn xem nhẹ quần lót! San San nhìn theo bóng lưng Hàn Cố Diễn

buồn bực, cô hoàn toàn không thể chấp nhận một Hàn Cố Diễn không mặc

quần lót.

“Em sao thế?” Hàn Cố Diễn đi vài

bước thì phát hiện San San không đuổi kịp, liền quay đầu lại tìm cô, lập tức phát hiện mặt cô bắt đầu lúc đen, lúc lại trắng bệch, thái độ quái

dị, quái dị thì thôi đi, còn chằm chằm vào cái mông của anh nhìn vô cùng chuyên chú, mà lại còn phi thường ai oán.

Mông của anh thì có liên quan gì đến cô?

“Em làm gì thế?” Hàn Cố Diễn trực tiếp hỏi cô.

“A ~! Không có gì!” San San theo

dòng suy nghĩ về quần lót phục hồi lại tinh thần, theo Hàn Cố Diễn đi về phía trước, dù sao anh ta có mặc quần lót hay không cũng không liên

quan gì đến cô.

Mẹ của San San có rất nhiều câu danh

ngôn, trong đó có một câu “Ngoại trừ ba ba và ông xã, không được lợi

dụng bất kì người đàn ông nào”. Từ nhỏ San San đã nghe lời dạy bảo kia,

luôn ghi nhớ trong lòng lời giáo dục kia của mẹ, không dám quên bao giờ. Hàn Cố Diễn không phải ba cô, cũng không phải chồng cô, bởi vậy thiếu

nợ anh tiền thuốc men làm cho San San thấy lương tâm vô cùng bất an.

Vừa rồi lúc tính tiền, San San tranh thủ lấy túi tiền ra, nhưng mà Hàn Cố Diễn lại còn nhanh tay lẹ mắt hơn, đưa thẻ tín dụng ra, nhân viên thu ngân thuận tay nhận lấy, dường như Hàn

Cố Diễn đã quyết tâm không để cho cô trả tiền, luôn cố tình từ chối, San San muốn nói chuyện tiền bạc là phải sòng phẳng, đây chính là quy tắc

quen thuộc, trả tiền mà còn không muốn nữa sao! Hàn Cố Diễn còn cao tay

hơn, nhẹ nhàng cười, đôi môi mỏng nhếch lên, chỉ nói ra bốn chữ trúng

ngay trọng tâm – Pháp luật đại cương, trực tiếp giết chết ngàn vạn lời

nói của San San từ trong miệng, rầu rĩ nhận lại tiền, không dám nhiều

lời nữa, không ngờ tới muốn trả tiền còn phải nhìn sắc mặt của người

khác. Hàn Cố Diễn nhìn thấy vẻ mặt u oán của San San thì hình như rất

vui, xoa đầu cô không nói gì nữa.

Diệp San San nghĩ trăm cách vẫn không

làm gì được, mối quan hệ thầy trò đơn thuần này lại có thêm một chút

tính chất của Hoàng Thế Nhân cùng với Bạch Mao Nữ (*), chuyện này hay lắm sao? Trở lại kí túc xá, San San tìm một quyền vở mới, ghi

vào năm nào tháng nào thiếu nợ Hàn Cố Diễn bao nhiêu tiền, trịnh trọng

kí tên vào, còn nhiều thời gian, cơ hội trả tiền sẽ có thôi, cô nghĩ như vậy nên lòng cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều.

San San thỏa mãn lấy kẹo ra mút, loại

này rất đắt tiền xa hoa, tất nhiên hương vị cũng khác, bỏ vào trong

miệng, mùi sữa nồng đậm cùng với mùi hoa quả trong veo tản ra, khẽ mút,

miệng lập tức bị cảm xúc mềm mại vây quanh, làm cho cô rất hưởng thụ kìm không được nhắm mắt lại.

“Diệp San San!” Hoàn Tử vừa vào cửa đã dùng sách vỗ lên đầu San San, “Cậu ăn kẹo que cũng không cần phải dâm đãng như vậy chứ. Kìm chế cảm xúc một chút được không!”

“Khụ ~! Khụ ~! Khụ ~!” San San bị sặc nước miếng.

“Ặc ~!” Hoàn Tử nhìn thấy hộp kẹo que to đùng của San San đặt trên bàn, “Cậu phát tài rồi à, súng bắn chim đổi thành pháo luôn!”

Nhờ vào San San mà cô cũng có chút hiểu

biết với vài loại kẹo que, kẹo que này có tên là Ferrari, giá cả tương

đối đắt, thỉnh thoảng San San mới mua, nhưng mà về sau phần lớn đều ăn

những loại bình dân, tám phần là đã nhặt được tiền, còn không thì…

“Nói! Có phải mới có bạn trai không!” Đầu Hoàn Tử lóe lên, lại là một người cuồng yêu đương, mặc kệ là động

tĩnh gì cũng phải tranh thủ chuyển sang chủ đề yêu đương.

“Nói bậy! Làm gì có!” San San nhanh chóng bóc vỏ kẹo que ra, ra sức phủ nhận.

“Hửm?” Hoàn Tử không tin, từ trên cao dò xét San San.

“Cái đó là của Tiểu Mập mua mà!” San San đột nhiên nhìn thấy quần áo bay bay trong cơn gió lớn ngoài cửa sổ, “Mình giặt quần áo giúp cậu ta, đây là thù lao cậu ta trả nha, cậu nói đi đâu thế.”

Đáp án này cũng tạm làm cho Hoàn Tử thỏa mãn, Hoàn Tử không bức cung nữa, thuận tay cầm kẹo que lên, bóc vỏ bỏ

vào trong miệng, dùng sức cắn cắn, sau đó lấy nước ra uống một hớp, “Ngọt quá!” Từ trước tới nay cô đều không thích đồ ngọt.

Toàn bộ quá trình chấm dứt trong vòng 30 giây, San San không hề nháy mắt, cây kẹo que hóa thành hư ảo ngay lập

tức trong miệng của Hoàn Tử.

Nhưng thật ra đó là do Hàn Cố Diễn tặng, lúc xuống xe dường như anh đã làm ảo thuật lấy ra một hộp kẹo que từ

ghế sau, San San là người biết nhìn hàng xịn, vừa nhìn thấy thì mắt đã

sáng lên, vẻ mặt của cô lúc ấy ham muốn chỉ kém phần không nhỏ ngay một

giọt nước miếng xuống. Hàn Cố Diễn đưa kẹo que cho San San, nói là để

cảm ơn sự giúp đỡ của cô, San San vốn muốn từ chối nh