
muốn thuyết phục chính mình, San San hít một hơi thật sâu, giọng nói cũng cao hơn, “Cháu không thích thầy Hàn mà!”
Trong nhất thời, phòng học lặng ngắt như tờ.
Chỉ còn câu nói “Cháu không thích thầy Hàn mà” phiêu đãng dư âm trong gió.
Đường Tiểu Mập dùng ánh mắt đồng tình
nhìn San San – cháu gái bên ngoại à, bây giờ cậu cũng không giúp gì được cho cháu nữa rồi. Cậu ta sờ sờ mũi, yên lặng đi về chỗ ngồi của mình.
Vì sao phòng học đang náo nhiệt lại trở nên yên lặng như vậy nhỉ?
Vì sao lúc này Hàn Cố Diễn lại bước vào chứ?
Đi vào thì thôi đi, vì sao hết lần này tới lần khác lại trùng hợp như vậy chứ?
Trời xanh ơi, vì sao vậy, vì sao vậy hử?
San San rơi lệ!
San San không đeo mắt kính, không thấy
rõ biểu cảm của đoàn người lúc này, nhưng cô biết rõ nét mặt của bọn họ
tuyệt đối không dễ nhìn chút nào, hẳn là vô cùng khó coi.
Phòng học yên tĩnh một lúc rồi lại trở
nên bát nháo ngay lập tức, ngay cả Hàn Cố Diễn cũng kêu tập trung học
mấy lần nhưng các sinh viên lại không thể kìm chế khát vọng tám chuyện,
phân thành từng nhóm châu đầu ghé tai vào với nhau.
“Có chuyện gì thú vị mà khiến cho mọi người phấn khích như vậy thế?” Hàn Cố diễn tiện tay ném cuốn sách đi, một tay chống lên bục giảng, một tay chậm rãi gõ nhịp trên bàn, dáng vẻ rất nhẹ nhàng thoải mái.
Âm thanh của mấy nhóm tám chuyện kia đột nhiên biến mất, mọi người ai nấy đều không trả lời, một lát sau, lại
bắt đầu nói chuyện, lúc này phạm vi càng lan rộng hơn, càng lúc càng
hăng hơn.
Hàn Cố Diễn cũng không gấp, không nói gì, vẫn duy trì tư thế nhìn xuống những bạn sinh viên phía dưới.
Thì ra anh ta cũng là một ông tám! San San cúi đầu chôn dưới bàn, không dám nhìn lên, cũng không thấy rõ nét mặt của anh.
“Thầy Hàn không biết sao!” Một lát sau, rốt cuộc bên dưới cũng có một tên không sợ chết lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc này.
“Biết cái gì cơ?”
Thì ra anh ta không biết à! Đột nhiên
San San cảm thấy không khí dồn về một chỗ, dựa vào cái gì đều là nhân
vật chính trong scandal, cô thì sứt đầu mẻ trán như vậy còn anh ta thì
thoải mái tự do thế kia, thật sự là không công bằng chút nào.
Bên dưới lại im lặng một lát, sau đó lại có một tên không sợ chết, “Gần đây thầy có nghe thấy tin đồn gì không?”
“Tôi phải nghe thấy tin đồn gì cơ?” Hàn Cố Diễn nghiêng đầu sang, dáng vẻ giống như không hề biết chuyện gì.
“Thầy Hàn, gần đây thầy rất đào hoa nha!” Trong trường học không thiếu nhất chính là dũng sĩ.
“Hả?” Hàn Cố Diễn cười khẽ, “Không phải tôi vẫn luôn rất đào hoa sao?”
Câu này nửa đùa nửa thật khiến cho mọi người cười vang.
“Thầy Hàn, thầy không lên mạng sao, gần đây có một tin tức có liên quan đến thầy!” Nhịn thật lâu, mọi người mới dám nói ra.
“Hả?” Tư thế của Hàn Cố Diễn vẫn như cũ không thay đổi, nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ rất hứng thú, “Là gì thế?”
“Thầy Hàn, chúng em nói ra…thầy đừng…đừng…” Mọi người cò kè mặc cả.
“Cứ nói đừng ngại!” Hàn Cố Diễn tay hất lên, “Đặc xá các bạn vô tội!”
Thấy Hàn Cố Diễn quả nhiên rất dễ nói
chuyện nên thoáng cái lá gan cũng to hơn, mọi người vội vàng líu ra líu
ríu kể chuyện bài viết về tin đồn kia cho Hàn Cố Diễn nghe.
Máy tính trên bục giảng của trường học có nối mạng, Hàn Cố Diễn vừa nghe bọn họ nói vậy thì trực tiếp mở bài viết kia lên.
Nét chữ thô được tô đậm – : em gái đa tình ơi, em ngàn dặm xa xôi cách trở tham gia lớp học kia cũng chỉ vì
một chữ yêu, rốt cuộc vị giáo sự lạnh lùng kia đã mở cửa được trái tim
em! Màn hình chiếu trước bục giảng rất to, mấy sinh viên ngồi dưới
vừa xem tinh thần vừa sục sôi, rốt cuộc gần như tin đồn đã lên đến đỉnh
điểm, đây là thời khắc làm cho người ta kích động cỡ nào, đoàn người
cũng không nói gì nữa, mấy chục ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm vào Hàn Cố Diễn, ngọn lửa tò mò bùng lên.
“Người trong bài viết chính là tôi?” Dường như Hàn Cố Diễn không hiểu lắm nhìn sinh viên bên dưới, thấy toàn thể sinh viên nhất trí đồng lòng gật đầu xác nhận.
“Thầy à, về bài viết kia…” Đã nói là cứ nói đừng ngại nên bọn họ cũng không kiêng nể gì, “Mong thầy Hàn hãy cho biết ý kiến của mình.”
“Đúng vậy đấy, nói một chút đi thầy!”
“Thầy Hàn, chúng em hiếu kì muốn chết rồi!”
“Các bạn sinh viên!” Hàn Cố Diễn nhìn lướt qua tiêu đề rồi lại chậm rãi úp mở, “Phó giáo sư!” Ngừng lại một chút, anh nói tiếp, “Tôi là phó giáo sư, tiêu đề này có chênh lệch rất lớn với sự thật, không
điều tra rõ ràng mà đã lên tiếng, tôi đã nói với các em từ trước, chúng
ta học luật, phải chú ý dùng từ cho chuẩn, chỉ cần thiếu một chữ thì
tính chân thật của sự việc sẽ giảm đi rất nhiều.”
Hàn Cố Diễn tắt trang web đi, nhìn sinh viên bên dưới, “Đây chính là ý kiến của tôi.”
“Thầy Hàn…”
“Sao lại có thể như vậy ạ…”
“Thầy Hàn, thầy đang gạt chúng em nha…”
……
……
Phòng học lại bắt đầu nổi lên một đống
tạp âm, nhìn thấy một đám quần chúng đang vây quanh khao khát tìm được
chân tướng, đối với lời nói ba xạo qua loa của Hàn Cố Diễn thì vô cùng
bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, bọn họ cũng không dám trực tiếp BS
(Bullshit) bắt thầy giáo phải chịu trách nhiệm giải t