Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323110

Bình chọn: 8.00/10/311 lượt.

nghe giảng, chẳng lẽ

chỉ có cậu ta mới phát hiện ra sao? Đây thật sự chỉ là tin đồn nhảm bình thường thôi sao? Chóng mặt, lúc này, rõ ràng không còn ai tám chuyện

nữa, Tiểu Mập bị nghẹn cảm thấy khó chịu, anh hùng, quả nhiên là cô đơn!

Từ đầu giờ đến cuối giờ San San vẫn giữ

nguyên tư thế kia, Hàn Cố Diễn giảng những gì một chữ cũng không lọt vào đầu cô được, dù sao đến khi thi tìm Tiểu Mập mượn vở chép bài là được,

qua được thì qua, không qua được thì xem như là không được may mắn.

Hết giờ học, San San chậm chạp thu dọn

đồ, vẫn còn mười mấy sinh viên đang chăm chỉ vùi đầu đọc sách, San San

cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ kì thi cuối kì của môn này rất khó sao? Lúc này mới bắt đầu ý thức được nguy cơ à?

“Lớp trưởng, đến văn phòng của tôi một lát, tôi đưa tài liệu cho em!” Hàn Cố Diễn quét mắt qua phòng học, vừa nói vừa đi ra ngoài vừa gọi San San.

Tuy 100% là không muốn nhưng phó giáo sư Hàn đã mở lời San San cũng chỉ có thể tuân lệnh, vội vàng đeo ba lô

chạy thật nhanh ra ngoài, thanh thủ đuổi cho kịp. (tính tình cô nàng

này thay đổi khá nhanh, một giây trước còn hận không thể ăn tươi nuốt

sống người ta, một giây sau đã biến mất không còn tung tích đâu, bị Hàn

Cố Diễn lừa gạt cũng đáng – tác giả)


Hai người họ chân trước vừa ra khỏi thì

chân sau trong phòng học đã trở nên trống không, một bóng người cũng

không còn, không có gì để nhiều chuyện nữa thì ở lại làm gì.

San San bước đi, chậm chạp theo sau Hàn

Cố Diễn, nói thật, cô thật sự rất muốn thừa dịp anh không chú ý mà khom

lưng chuồn mất, cũng không phải vì tức giận mà là vì sợ hãi.

Đúng vậy, San San phát hiện ra cô rất sợ ở một mình với Hàn Cố Diễn, cô luôn rất dễ đỏ mặt, San San cảm thấy

mình là một đứa da mặt dày, nhưng khi gặp Hàn Cố Diễn thì số lần cô đỏ

mặt ngày càng tăng, mức độ cũng ngày càng tăng; còn cả tâm trạng nữa,

mỗi một lần đến gần Hàn Cố Diễn là cô lại cảm thấy cô sắp bệnh tới nơi,

bởi vì luôn cảm thấy hô hấp khó khăn, tim cũng đập mạnh hơn, thân thể có cảm giác lâng lâng; mà ngay cả tính cách gần đây cũng trở nên rất kì

lạ, San San cảm thấy cô luôn luôn sợ hãi cùng tôn trọng với thầy giáo,

nhưng đối với Hàn Cố Diễn thì cô lại cảm thấy không giống vậy, hình như

cô không xem anh là thầy giáo, ở cùng với anh lại không thể như những

bạn học bình thường, dù sao xét về thân phận bọn họ cũng không phải bạn

bè, cho nên San San luôn không biết dùng cách nào để cư xử với anh. Cô

đã lo lắng chuyện này rất lâu rồi nhưng vẫn không có cách nào giải đáp

thắc mắc trong lòng mình, không có cách nào giải thích được tâm tình của mình, bây giờ xảy ra việc này càng làm cho cô cảm thấy tốt nhất là

không cần phải gặp anh, chỉ cần không gặp mặt thì cũng sẽ không như vậy

nữa.

San San đi theo Hàn Cố Diễn, đến cửa ra

vào lại dừng lại, hiện giờ trong văn phòng không còn ai khác, vậy có

nghĩa là mình phải ở cùng với Hàn Cố Diễn một mình, nghĩ đến đây chân

của San San lại bắt đầu không kìm được trở nên mềm nhũn.

Hàn Cố Diễn biết rõ cô vẫn không xa

không gần đi theo nhưng hiện giờ vào văn phòng nhưng lại không thấy cô

bước vào, chẳng lẽ lại chuồn êm rồi? Hàn Cố Diễn nhíu mày, vừa định lao

ra ngoài cửa bắt người thì đã thấy cô biến thành phụ nữ thời cổ đại bước đi rất nhỏ, dường như từng tấc từng tấc một bước về phía anh.

Cho dù khoảng cách có xa, cô lại đi chậm nhưng rốt cuộc cũng phải có lúc tới gần, huống chi văn phòng này cũng

không rộng bao nhiêu, bàn của Hàn Cố Diễn ở ngay bên ngoài cho nên anh

cũng không vội thúc giục, tựa nửa người lên bàn chờ Diệp San San.

Thật ra cũng không phải San San cố ý đi

chậm như vậy nhưng mà cô cảm thấy bây giờ bệnh của cô càng ngày càng

nghiêm trọng, lúc trước khi dựa vào gần Hàn Cố Diễn mới có cảm giác khác lạ, bây giờ chỉ cách một đoạn cô cũng cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của anh chấn áp khiến cô khó chịu, cảm thấy mọi thứ trở nên rối tung, nói

không nên lời, khi nói chuyện cũng không được thoải mái.

San San cứ bước đi chậm chạp như vậy,

đứng trước mặt Hàn Cố Diễn, bây giờ anh đang trong tư thế thả lỏng ngồi ở trên bàn, cứ thế mà nhìn cô.

Anh không nói gì, San San cũng không

biết phải mở miệng nói gì nữa, hai người cứ giằng co kì quái như vậy.

San San cảm thấy hình như anh đang tức giận, nhưng scandal kia cũng

không phải do cô truyền đi mà, hơn nữa cô cũng là người bị hại, vừa rồi

trên lớp học anh còn cười nói về tin đồn kia, hiện giờ đối mặt với mình

thì lại ra vẻ lãnh đạm, San San chưa từng thấy vẻ mặt này của Hàn Cố

Diễn, lúc trước khi cô nhìn thấy anh, anh chưa từng như vậy, khi đó anh

thoạt nhìn có hơi hời hợt, rất hay nói đùa bâng quơ, có đôi khi lời nói

thậm chí không phải là ngôn ngữ của một thầy giáo. Khi đó Hàn Cố Diễn

khiến cho cô sợ hãi, nhưng mà so sánh với bây giờ thì anh đang làm cho

cô cảm thấy oan ức. San San cũng không biết cô đang oan ức gì nữa, thầy

giáo làm mặt lạnh cũng là chuyện rất bình thường, nhưng mà cô lại không

thể tiếp nhận chuyện Hàn Cố Diễn bày ra biểu lộ này trước mặt cô. San

San nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của anh cũng hơi buồn bực