
trong lòng,
nghẹn ngào mãi, lại bắt đầu thấy mất tự nhiên, trạng thái hiện giờ của
hai người càng lúc càng kì quái, không giống như thầy trò bình thường,
người ngoài mà nhìn thấy lại càng trông giống như một đôi tình nhân hơn.
Rốt cuộc Hàn Cố Diễn không chịu nổi chủ động mở miệng trước, “Toàn bộ tài liệu học đều ở trong này, em cầm lấy đi in ra đi, đa phần đề thi cũng đều ở trong đó, được khoảng 80%.” Anh vừa nói câu này vừa lấy USB trong ngăn bàn đưa cho San San.
Cách cầm USB của anh rất kì quái, USB
được đặt trên lòng bàn tay của anh, đưa đến trước mặt San San làm cho cô cảm thấy lúc cô nhận lấy nó từ lòng bàn tay của anh, tay cũng sẽ chạm
vào tay anh, tim San San lại bắt đầu không tự chủ được mà đập liên hồi,
một lát sau mới chậm rãi nhận lấy USB từ trong tay anh, kết quả từ đầu
đến cuối Hàn Cố Diễn đều ở trong tư thế đó, đến khi USB đã bị San San
nắm trong lòng bàn tay Hàn Cố Diễn mới thu tay lại. San San thầm nói
mình đã tự đa tình rồi, cô đang suy nghĩ lung tung vớ vẩn cái gì vậy,
hít thật sâu, cô cố gắng bình tĩnh trở lại, nhưng sắc mặt vừa ửng hồng
không thể hết được, San San mơ hồ phát hiện lúc tay của Hàn Cố Diễn thu
lại, cô có cảm giác hơi thất vọng.
Hàn Cố Diễn vẫn không nói lời nào, nhưng cô biết rõ anh đang nhìn chằm chằm vào mình. San San nắm thật chặt bàn
tay lại như để tiếp thêm dũng khí cho mình mở miệng nói: “Thầy Hàn, thầy còn có việc gì không?” Lúc nói ra lời này, San San không nhìn Hàn Cố Diễn, không phải là lễ
phép thông thường, hơn nữa khi nói chuyện với thầy giáo lại càng không
thể như vậy.
“Không có!” Hàn Cố Diễn không hề
nhúc nhích, cứ nhìn đôi tai đỏ hồng của San San như vậy, thật ra cái anh muốn nhìn là mặt của cô, mắt của cô, miệng của cô, anh luôn nhớ kĩ
hương vị tuyệt vời kia, quá hoàn mĩ, thế cho nên mỗi lần gặp cô đều
không ngừng muốn lặp lại hương vị ngọt ngào kia một lần nữa. Anh vẫn cảm thấy mình là một người rất có kiên nhẫn, nhưng mà hiện giờ anh không
thể xác định anh có còn đợi được nữa không. Cũng cảm thấy có chút sợ
hãi, vừa rồi San San không ngừng nhìn sang nam sinh khác, điểm ấy khiến
cho anh không thể dự liệu được, anh học luật, từ nhỏ đến lớn suy nghĩ
luôn cẩn thận, anh có thể tìm ra lỗ hổng của mọi vấn đề nan giải, sau đó công phá nó, nhưng mà vừa rồi cho đến bây giờ, anh chỉ cảm thấy bối
rối, không có cách nào tỉnh táo phân tích, không có cách nào kiên nhẫn
chờ đợi nữa, thầm nghĩ phải nhanh chóng tìm ra phương pháp giải quyết
vấn đề này.
Có lẽ sự kiên nhẫn của anh đã sớm cạn rồi.
Khi anh gặp lại cô một lần nữa mới biết
được cô đã có bạn tai, anh nhớ rõ anh đã vô cùng tức giận, thật ra xã
hội bây giờ tình một đêm cũng thường hay xảy ra huống chi chỉ là một nụ
hôn, cộng thêm việc cô còn uống rượu, căn bản không thể trách được,
nhưng anh vẫn không thể nào tiếp nhận cô là người như vậy. Về sau mới
biết được cô đã quên mất anh, sau đó người bạn trai kia không lâu sau
đêm đó cô mới quen, anh lại bình thường trở lại. Anh chưa bao giờ làm kẻ thứ ba, cũng không muốn làm như vậy, cho nên anh dám chắc không lâu sau hai người kia sẽ chia tay. Anh chờ đợi ba tháng, nếu như sau ba tháng
vẫn chưa chia tay anh sẽ quyết định hành động, quả nhiên sau hai tháng
hai người họ đã chia tay, sớm hơn một tháng so với mong muốn của anh.
Anh đến nhờ vả người bên phòng giáo vụ, hy vọng môn tự chọn San San học
môn của anh, đây chỉ là một chuyện nhỏ, rất dễ thực hiện, nhưng việc này không phù hợp với quy định, nhưng anh cũng không cần biết nhiều như
vậy. Khi cô độc thân một lần nữa, cô sẽ không thể chạy thoát, thậm chí
anh còn lên kế hoạch, nghĩ kĩ phương án, đối với cô, anh có chí thì nên. Nhưng mà ở cùng với cô anh lại càng không thể nào khống chế được mình,
kế hoạch rồi phương án không thể dùng được cái nào cả, bởi vì anh ngày
càng trở nên táo bạo, anh không có cách nào dùng thái độ lí trí xử lí
vấn đề, phân tích tình huống. Cô gái này chính là BUG của anh (thuật ngữ chi lỗi phần mềm, ý nói cô tan vỡ mọi kế hoạch của anh ^^), làm cho anh chỉ muốn đi theo lòng của mình, chờ đợi cùng nhẫn nại trở nên vô cùng khổ sở.
Diệp San San nghe Hàn Cố Diễn trả lời
như vậy, thoáng cái tâm hồn vốn treo lơ lửng được buông xuống. Cô ngẩng
đầu liếc nhìn Hàn Cố Diễn, phát hiện khoảng cách giữa hai người bọn họ
bây giờ đang quá gần, cô lại càng hoảng sợ, theo phản xạ lui lại một
bước, cho dù San San bị cận nặng, lúc này cũng có thể nhìn rõ vẻ mặt của anh, thấy rõ, nhưng lại không thể lý giải được, vẻ mặt anh lúc này
không có bất cứ biểu lộ gì, cứng ngắc lại nghiêm nghị, nay lại càng lạnh lùng hơn rất nhiều so với bình thường, ánh mắt anh lại như có điện, ánh mắt nóng bỏng lóe sáng nhìn chằm chằm vào cô khiến San San không khỏi
có chút hoảng hốt. Hai người cứ như vậy mắt to trừng mắt nhỏ, thẳng đến
khi Hàn Cố Diễn hơi nhắm hai mắt lại một chút, lúc này San San mới kịp
phản ứng, cô đã thất lễ nhìn anh thật lâu như vậy, lập tức cúi đầu
xuống, lỗ tai lại bắt đầu đỏ lên, người cũng bắt đầu có chút ngượng
nghịu.
“Thầy Hàn … Em đi trước….” San