
trong khoảng thời gian đại học của cô mà nói, cho tới bây giờ nếu
được hỏi cô có cái gì công tích vĩ đại gì để có thể cùng người vui buồn
lẫn lộn, thì phải nói là —— không có.
Nếu như nhất định phải tìm ra một chuyện để nói thì cũng chính là cô rất cần cù nha. Chớ xem thường tính cần cù, siêng năng của cô, đặt ở vị trí là sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba,
đây chính là đức tính cực kì đáng quý. Thật ra cũng không phải San San
đặc biệt coi trọng cái này mà là cô thật sự cũng không có việc gì cần
trốn học. Kết quả cái này giữ vững đã hơn một năm khiến cô rất hài lòng
ghi lại, nay rốt cuộc đã bị phá vỡ, San San trực tiếp sử dụng hai tiết
đầu của buổi học để ngủ no say.
Phòng ở ký túc xá vang lên vài tiếng gõ tiếng cửa, muốn nhìn cô hay là nhìn cái người với bộ dạng ngủ như lợn
chết đang co quắp trên giường thì miễn đi. Dù sao phòng ký túc xá của cô cũng có khóa, bọn họ sẽ là tự gõ chán rồi đi.
San San ngủ đến thất điên bát đảo nhưng
vẫn bị một hồi tiếng đập cửa đánh thức. San San dụi dụi mắt nhỏ, mơ mơ
màng màng mà mở cửa.
“San San, có người tìm!” Người
đứng ngoài cửa là người San San không biết, nhưng gương mặt lại rất
quen, hình như là em sinh viên sau cô một năm. Người mới tới bụm lấy cái miệng đang há ra, cười quá mức sáng lạn, San San còn tưởng mình vừa từ
trên giường đứng dậy hình tượng không đẹp lắm, khó coi làm cho người bật cười, có chút ngượng ngùng kéo kéo tóc, ngây ngốc hỏi, “Ai thế?”
“Đi xuống chẳng phải sẽ biết sao!” Cô bé đàn em thần thần bí bí nói, lại chớp chớp mắt với San San, “Nhất định phải xuống dưới nha!”
Không biết vậy là thế nào, lại nhìn biểu cảm của cô bè đàn em không khỏi làm cho San San một hồi hoảng hốt, đầu
óc lại bắt đầu loạn lên, nhìn bóng lưng của đàn em rời đi, San San nắm
chặt lại nắm tay, chẳng lẽ là anh ta?
San San lập tức biến thân thành người
nhanh sánh ngang tốc độ ánh sáng, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa
mặt chải đầu, tranh thủ thời gian thay quần áo, kết quả ngay cả giày
cũng không mang, cứ thế đi dép lê, chân thấp chân cao xông pha xuống
lầu.
Sau đó, do quá mức chờ mong nhưng kết quả chính là – khiến San San bị kinh hãi!
Do tăng tốc quá nhanh, San San không có
cách nào dừng bước ở phía xa, chỉ có thể tiếp tục một đường hướng thẳng
đến cái người mặc bộ đồ trắng kia, những cái răng cửa vĩ đại phản xạ ở
dưới ánh mặt trời vĩ đại mà lóe lên một luồng sáng trắnh, khiến cho San
San loáng một cái bị choáng váng đầu óc.
Vẫn còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật
tốt, anh chàng đồ trắng kia cầm trong tay phong thư màu hồng phấn kiên
quyết nhét vào trong tay cô, thân người gập xuống, thái độ thành kính,
trong miệng nói lẩm bẩm.
“Em là ánh sáng của cuộc đời anh, em là làn gió của anh, em là tia chớp của anh! Sự xuất hiện của em, quét qua con đường đời tăm tối đã qua của anh, chiếu sáng hành trình anh đi tới tương lai!”
Anh ta không đi diễn kịch thì thật sự là mai một nhân tài, San San mặt đầy hắc tuyến nhìn người trước mắt. May
mắn vừa rồi không có trang điểm, nếu không, hiện tại nhất định cô tự
mình sẽ đào một cái hố mà đem mặt mình vùi vào đó! San San không dám
nhìn cậu ta, rủ cái đầu xuống, nhìn chằm chằm vào đôi dép lê như muốn
xuyên thẳng đâm thủng qua nó, cực độ không nói gì.
“A ~! Mong em tiếp nhận anh giống như ngọn lửa nhiệt tình của anh!” Người kia thấy San San không phản ứng chút nào nên lấy hết dũng khí, tiếp tục khích lệ.
Chúa ơi, làm ơn đem cái tên trời đánh
này đi đi mà ~! San San trong lòng buồn bực hò hét. Hiện tại là thời
gian lên lớp, trước ký túc xá, người mặc dù không nhiều lắm, nhưng tốp
năm tốp ba đi qua cũng đủ làm San San không chịu nổi rồi.
San San ngẩng đầu lên, nhìn thấy xung
quanh có vài đôi mắt tò mò, con tim bé nhỏ của cô lại đập “thịch thịch”. Mẫu đơn GG(Ca Ca) thấy cô mang một bộ dạng sững sờ ngơ ngác, cho rằng
xuống tay còn chưa đủ mạnh nên lại mạnh mẽ bước về phía trước một bước, làm San San kinh hãi mà liên tiếp lui về phía sau, kết quả là dép lê
không không chịu phối hợp, cô thiếu chút nữa ngã sấp xuống, bộ dạng chân trần cực kì buồn cười đứng ở trước mặt mẫu đơn GG(Ca Ca).
Ặc!!!
Máu dồn lên não San San, tiến tới một
bước, vội vàng đi dép lê vào, sau đó lại vội vàng lui ra sau, bảo trì
khoảng cách an toàn, lúc này mới hắng giọng một cái, “Vị bạn học này!”
“Không ~! Xin em đừng gọi anh như vậy, nếu như em đồng ý, em cứ gọi anh là Loại nha!”
“Loại? Lệ? Mệt mỏi?”Đầu San San lệch sang một bên, anh ta không phải gọi là Vương Đại Hỉ sao?
Chiếu theo Logic của anh ta, phải gọi anh ta là hạnh phúc mới đúng nhỉ?
Vị bạn học kia mừng rỡ -Mẫu đơn GG(Ca
Ca) tựa hồ nhận ra nghi ngờ của cô, lấy tay vuốt tóc một cái, bày ra tư
thế POSE phi thường mất hồn.
“Chẳng lẽ em không cảm thấy được anh rất giống nhân vật Hoa Trạch Loại trong phim ‘Sao băng’ hay sao?”
Ặc ~!!
Đã lâu không xem phim truyền hình, nhưng đánh chết San San sẽ không thể không nhớ để mà so sánh giữa Hoa Trạch
Loại cùng vị trước mặt này có gì tương đồng. Tuy nhiên, dù là người
thành thực, nhưng có đôi khi cũng cần một vài lời nói dố