Old school Easter eggs.
Khoan Thai Đến Chậm

Khoan Thai Đến Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323283

Bình chọn: 9.5.00/10/328 lượt.

một lúc cũng thấy mệt, một lúc lâu

Hàn Cố Diễn cũng cảm thấy cánh tay ê ẩm, nhưng trong lòng vẫn còn hào

hứng, bỏ ra nhiều thời gian như vậy, rất thật lòng nhưng lại không thể

bắt được, mang theo tâm trạng bất an, cho đến hôm nay mới có chút tiến

triển cho nên cánh tay có mỏi cũng biến thành chuyện râu ria, anh không

muốn buông cô ra.

Thật lâu sau hai người mới tách ra, San

San xê dịch thân thể, hai chân chạm vào sàn nhà một lần nữa nhưng eo vẫn bị ôm, ôm cũng tốt, cô cảm thấy bây giờ toàn thân mềm nhũn như không,

giống như anh vừa đặt tay xuống thì chính cô sẽ co quắp lại, sau đó xụi

lơ trên mặt đất, chưa bao giờ biết thì ra hôn môi cũng có thể kịch liệt

như vậy, cô nhịn không được lại nghĩ đây là mơ nhưng mà ở trong mơ cũng

sẽ không quay cuồng như vậy, tâm trí của cô bị đốt thành mây khói, chỉ

còn lại thân thể dây dưa cùng anh.

“Sao không nói gì nữa?” Hàn Cố

Diễn tỉnh táo lại sau chốc lát, đến khi không còn thở hổn hển nữa mới

bắt đầu trêu chọc cô. Lúc này dáng vẻ của cô trông như một cô vợ nhỏ

biết vâng lời đang ấm ức, khuôn mặt cực kì xinh đẹp, bây giờ trong vẻ

xinh đẹp kia lại mang theo một chút yêu kiều mị hoặc làm cho anh cảm

thấy ngọn lửa trong người lại bừng lên, thật sự rất muốn trêu chọc cô.

San San khép hờ mắt, không dám nhìn anh, anh nhịn nửa ngày rốt cuộc không nhịn được nữa, một tay nâng cô lên,

nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh như ánh sao của cô, “Sợ rồi à?”

San San vừa nghe thấy thì nhịn không

được điên cuồng gật đầu, suy nghĩ một lát lại thấy không đúng, lại nhanh chóng lắc đầu, thấy đôi mắt Hàn Cố Diễn híp lại, vẻ mặt như đang tìm

tòi nghiên cứu, lại nhanh chóng gật đầu, cuối cùng thật sự không nhịn

được mới sợ hãi mở miệng, “Thầy Hàn…”

“Đang hỏi em đó!” Hàn Cố Diễn thấy dáng vẻ đần độn của cô đã cảm thấy buồn cười, nhịn không được lại ôm lấy cô, “Đừng sợ anh, hửm!”

Diệp San San bị anh ôm vào lồng ngực,

khép hờ mắt chôn trong ngực anh, nói chuyện cũng ấp úng, lúc thì không

lên tiếng, lúc thì khẽ gật đầu.

Lúc này trống ngực của Diệp San San đập

liên hồi, từng dây thần kinh cũng chấn động, ngay sau đó nhịp tim của

Hàn Cố Diễn cũng đập nhanh theo, “Muộn rồi, anh đưa em về!”

Hai người bọn họ đi rất lề mề, thời gian cũng trôi qua thật chậm. San San cảm thấy mình đã bỏ sót một thứ đồ gì

đó rất quan trọng, nhưng lúc này cũng không phải thời cơ tốt để suy nghĩ điều gì, bất kể cô có suy nghĩ gì thì cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến nụ

hôn kia của Hàn Cố Diễn, sau đó đầu lại rối tinh rối mù lên, kết quả tất nhiên là không thể nghĩ được gì nữa.

Hàn Cố Diễn đưa cô đến trước lầu kí túc

xá, buổi tối vừa đến thời điểm này thì dưới lầu kí túc xá đều có vài cặp uyên ương, dáng vẻ khó khăn chia lìa của mấy cặp yêu đương, dáng vẻ này giống như nếu phải trở về thì quả thực ngày mai sẽ phải lên pháp trường vậy. Hàn Cố Diễn cũng từng là sinh viên, nhìn thấy tình huống này thì

trong lòng cũng hiểu rõ, nhưng lại cảm thấy buồn cười, hôm nay trở về

thì ngày mai lại có thể gặp nhau, có lưu luyến không rời như vậy thì

cũng không phải cũng phải về ngủ thôi sao.

Dưới lầu kí túc xá có thể đỗ xe nhưng

Hàn Cố Diễn sợ lúc này mà nghênh ngang đỗ xe dưới lầu phòng cô thì sẽ

khiến mọi người chú ý nên ngừng ở một khúc cua cách kí túc xá khoảng

20m, ở đây ánh sáng mờ ảo, đúng là cũng có vài đôi tình nhân lôi kéo tay nhau nói lời tâm tình.

“Tự mình đi về, được không?” Hàn Cố Diễn đỗ xe xong xuôi thì hỏi San San ngồi bên cạnh.

Có cài gì mà không được, cô cũng không

phải bị mù đường, Diệp San San gật đầu, muốn mở cửa xuống xe. Hàn Cố

Diễn vừa thấy thế, mới vừa rồi còn cười người ta không nỡ chia lìa,

trong nháy mắt đổi thành chính mình lại cũng thấy không nỡ, không khỏi

kéo tay cô lại.

“Hử?” Diệp San San bị anh kéo tay lại, quay người về phía anh, dừng lại.

Hàn Cố Diễn lại hạ thấp người, khom tới chạm một cái vào môi cô rồi nói: “Nghỉ ngơi thật tốt!”

Không có việc gì tự nhiên lại bới ra,

San San vốn đã bình tĩnh lại, giờ bị anh lay động lại trở nên kích động, gò má hiện lên hai đóa hoa hồng nhỏ. Cũng không dám nhìn vào mặt anh,

vội vàng mở cửa xe nhanh chóng bỏ chạy.

Mấy bạn học đang đứng đó thấy có xe,

không cần bàn cãi ai cũng vô cùng tò mò đứng đó, muộn như vậy mà còn có

xe tới, đến tột cùng là thần thánh phương nào thế? Lại nhìn thấy Diệp

San San nhảy xuống từ trên xe, sau đó chạy lên lầu kí túc xá như một

trận gió.

Mấy đôi tình nhân vô cùng ăn ý đều nhìn

chằm chằm vào bóng lưng Diệp San San, thẳng đến khi biến mất chẳng nhìn

thấy gì nữa, sau đó liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều lóa sáng, ánh sáng

kia rõ ràng còn mang theo một vẻ tò mò, tất nhiên đó gọi là – nhiều

chuyện!

Bỏ qua một bên rằng bởi vì ngoại hình

của San San và khi vừa mới vào học mà đã gây ra một cuộc náo động trong

trường, cô được xem như các cô sinh viên khóa trên cực kì không có tiếng tăm mà lại chỉ là hạng tép riu trong trường. Không có thành tích đặc

biệt tốt, không có tài năng gì đặc biệt xuất chúng, cũng không phải là

con cháu nhà quan chức, cô chính là một sinh viên bình thường nhất. Cho

nên