
ông nghe thấy anh nói gì tiếp theo, vội vàng run rẩy nói: “Thầy Hàn…”
Lúc này ngược lại anh rất hài lòng, hôn một cái lên cái miệng nhỏ của cô, “Thông minh, ngoan lắm, nói lại một lần nữa xem, bạn trai của em là ai?”
“Không có ~!” Người này thật là
hết cách, vừa mới nói cô thông minh thì một giây sau lại trở về nguyên
hình, Hàn Cố Diễn rất nhẫn nại dán môi lên vành tai của cô, khẽ gặm cắn, “Vừa rồi trả lời rất tốt, sao lại trở nên đần độn vậy rồi, nghĩ cho kĩ, là ai?”
Diệp San San đần thì cũng có hạn, cuối
cùng cũng hiểu được, lại bị anh gặm cắn nên tất nhiên có hơi hoang mang, tay cũng không biết nên để ở đâu, đành phải níu lấy cổ áo của anh, cứ
Hàn Hàn Hàn nửa ngày rồi lại không thể nói một câu đầy đủ.
“Đừng lắp bắp nữa!” Đầu lưỡi của
Hàn Cố Diễn đảo một vòng quanh vành tai của cô, cũng cảm giác được người trong ngực mình đang run rẩy, lại nói một cách mập mờ, “Nói mau, không nói rõ ràng thì đừng mong anh bỏ qua cho em!”
Diệp San San bị anh trêu chọc đến phát
khóc, đôi mắt mê mang hơi ươn ướt, tay cũng nắm chặt cổ áo của anh, dùng sức khiến cho đôi tay trắng bệch, giọng nói nhẹ nhàng ấp úng, nghe như
tiếng mèo kêu.
“Nói đi!” Hàn Cố Diễn cũng không chịu nổi nữa, giọng nói cũng hơi nghẹn lại, cứ giằng co với cô mãi như thế thì mình cũng có khác gì cô.
Diệp San San bị anh trêu chọc nên tức
giận, đầu óc choáng váng, thần trí bắt đầu bay đi mất, nghiêng đầu sang
cắn một ngụm lên cổ anh, không hề nhẹ chút nào, anh khẽ hừ một tiếng,
nghe giống như đang khổ sở, ngược lại mang theo một chút vui sướng, lại
vừa có vẻ như đang đè nén.
“Là thầy!” cuối cùng San San cũng không
triệt để bị đần, rốt cuộc đã nói ra lời Hàn Cố Diễn muốn nghe, cô vùi
đầu vào bên tai anh, giọng nói rất nhỏ, gần như đang nỉ non.
“Ngoan lắm!” Hàn Cố Diễn mất đến
nửa ngày dụ dỗ rốt cuộc đã thỏa mãn, trực tiếp nâng mặt cô lên, hôn một
cái thật kêu, giọng nói dõng dạc vang lên, “Ngốc quá, cứ xem như là cô bé ngốc thì cũng phải hiểu ra chứ!”
“Tại thầy không nói thẳng ra!” San San cãi lại anh, muốn gì thì phải nói với cô chứ, vốn việc này không
phải là người đàn ông phải mở miệng trước sao, đằng này anh lại ngược
ngạo như vậy.
“Anh không nói em cũng không biết phải làm gì sao?” Hàn Cố Diễn giống như một đứa trẻ tranh cãi với cô, “Hôn cũng đã hôn, em cũng không thể chống chế được, em muốn anh làm bạn trai em, lời này anh sẽ nhớ kĩ, bây giờ có muốn trở mặt cũng không còn kịp
nữa rồi.”
Làm gì có ai như anh chứ, San San bị anh làm cho á khẩu không nói được gì, nói đến vô sỉ thì thật sự cô còn kém xa anh.
“Thế nào, có ý kiến gì sao?” Hàn Cố Diễn thấy khuôn mặt nhỏ của cô lúc trắng lúc đỏ, càng nhìn càng hài hước.
“Không có!” Còn có thể có ý kiến
gì nữa, Diệp San San nghĩ, cho dù có cũng sẽ bị anh dùng một đống những
lời ngụy biện để bác bỏ, căn bản mình không thể có một chút lợi thế nào.
“Không có là tốt!” Hàn Cố Diễn nhéo nhéo mặt cô, “Bây giờ có thể làm chuyện chính rồi!” Nói xong thì kéo cổ cô tới.
“Ưm…” San San vừa muốn nói thì đã bị anh chặn lại hết!
Nụ hôn nồng nhiệt chấm dứt, San San chầm chậm nhìn lên khuôn mặt của người đối diện. Trong khi đó, mắt cô lướt
qua vai của anh, mặt bắt đầu nhăn lại. Trời ạ, trên xương vai trái của
anh bắt đầu rướm máu một cách rõ ràng, khó trách cô vừa rồi đã cảm thấy
tay mình âm ấm mà lại ươn ướt, vết máu vừa mới chỉ hiển hiện ở cổ áo nay đều lộ ra, nhìn thấy mà rợn cả người.
San San vừa thấy tình cảnh này, cũng
không để ý nhiều, lập tức kéo cổ áo của anh ra rồi nhìn thấy nơi đó đã
được băng bó lại, có thề là vừa rồi cô giãy giụa mạnh quá nên mà anh lại dùng sức, thêm nữa là cô còn lấy tay vừa cào vừa ghìm xuống nên giờ lúc mới lại chảy máu.
Cũng không biết có phải là bị dọa bởi
vết thương hay là vì nụ hôn vừa rồi mà giọng San San có hơi khàn khàn,
tay run run nhẹ nhàng chạm vào, “Tại sao lại bị thương, có đau không?” Cơ thể Hàn Cố Diễn theo phản xạ co rụt lại, ngoài miệng lại nói không sao cả, “Không cẩn thận bị ngã, chỉ là một vết thương nho nhỏ, đau cái gì mà đau chứ, không có chuyện gì đâu!”
“Chảy nhiều máu như vậy mà lại còn nói không có việc gì!” San San cũng học động tác vừa rồi của anh, chỉ chỉ vào trán của anh, “Mau chóng đến bệnh viện băng bó lại đi nha!”
“Không cần vội!” Hàn Cố Diễn một phát bắt được tay của cô rồi nắm chặt, “Đau lòng sao!?!”
San San vừa thấy anh lại bày ra giọng
điệu với bộ dáng không đứng đắn, đồng thời mặt lại ửng hồng nghiêng
nghiêng đầu không thèm để ý tới anh. Hàn Cố Diễn thấy dáng vẻ của cô như vậy lại không kìm nén được, một ôm chầm lấy cô, “Vết thương nhỏ thôi, vài ngày nữa sẽ khỏi, anh còn phải tranh thủ ôm nhiều nữa mà !”
San San bị anh lôi kéo, cái cằm tựa lên
trên vết thương của anh, vì thế cô không dám lộn xộn, ánh mắt lại bắt
đàu nổi sóng, hơi hờn giận nói, “Vậy mà anh cũng không liên lạc với em!”
Giọng nói của San San nhỏ dần rồi chỉ còn những tiếng lẩm bẩm thì thầm, dù vậy Hàn Cố Diễn lại nghe được, “Trách anh sao? Thế em làm gì mà không liên lạc cho anh!” Thật ra trong mấy ngày này Hàn Cố Diễn, thứ nhất là do cái