
có bạn làm bạn với tôi, thân thể của tôi, lòng của tôi mới không bị ẩm
ướt như vậy. Nhớ lần đầu tiên, mẹ đặt bạn lên tay tôi, đã nhiều năm như
vậy rồi mà phẩm chất của bạn vẫn không thay đổi, đối với tôi, bạn chính
là một người bạn lâu năm, sẽ vẫn luôn đi theo tôi đến cuối con đường.
Nam: bà xã đúng là có mới nới cũ, mấy
thứ trong nhà cách một thời gian lại thay đổi, ngoại trừ tôi và XXX. Ban đầu tôi đặc biệt không hiểu, dựa vào cái gì mà XXX lại có thể có địa vị bằng tôi trong lòng của cô ấy chứ? Bây giờ thì tôi đã hiểu (chú thích:
lúc nói ra những lời này, bạn nam đang dùng ngón tay chỉ vào miếng băng
vệ sinh đang dán trên cánh tay mình), tôi không cẩn thận bị thương, lúc
bị chảy máu, bà xã đã khóc, cô ấy lấy nó ra dán lại giúp tôi.
Nữ: băng vệ sinh XXX, em dùng được, *liếc nhìn bạn nam*, anh cũng phải dùng được!
Môn “Thành tựu vĩ đại của quảng cáo”
không cần phải thi, chỉ cần các sinh viên tiến hành một cuộc quảng cáo
cho một sản phẩm nào đó, sau đó viết lại rồi nộp lên, lấy điểm thi cuối
kì. Hầu hết các sinh viên chọn môn học tự chọn này không phải là sinh
viên chuyên khoa cho nên cô giáo cũng không yêu cầu cao, chỉ cần làm qua loa, có ý nghĩa là một chút là được. Nghe thì rất đơn giản nhưng kết
quả San San lại bốc thăm ngẫu nhiên được sản phẩm băng vệ sinh. Thật ra
băng vệ sinh cũng tốt, so với mấy sản phẩm xe thể thao, kim cương của
những bạn học khác thì đối với San San mà nói cũng khá quen thuộc nha.
Nhưng mà nội dung quảng cáo quá táo bạo, đề tài lại mới lạ, có hơi khó
khăn một chút. Cho dù San San có thể chém gió giỏi đến đâu thì băng vệ
sinh cũng không thể trở thành khăn giấy mà nhét ở trong túi, biến thành
giấy ghi chép dán trên tường, lại càng không thể làm bài tập giao cho cô giáo, cho nên mặc kệ có viết như thế nào thì cũng có chút khó khăn nha, phải làm thế nào mới có thể táo bạo một chút đây?
Sau đó là việc Hàn Cố Diễn bị thương ở
vai đã tạo cho bạn học Diệp San San một nguồn cảm hứng rất lớn, mặc dù
viết hơi quá, có hơi nổ một chút nhưng mà cô giáo cũng đâu có nói không
được nổ nhỉ, ít nhất cũng khá sát với chủ đề, cứ quyết định nộp như vậy
lên cũng còn tốt chán so với việc nộp giấy trắng.
Kết quả cô giáo lại thấy không tồi chút nào, không chỉ không tồi mà còn lấy ra để bàn luận.
Buổi học cuối cùng của môn “Thành tựu vĩ đại của quảng cáo”, cô giáo đã lên bục giảng phân tích bài quảng cáo
này, còn rất hưng phấn bảo các sinh viên cùng thảo luận, bài quảng cáo
nổ banh trời này các bạn khác tạo ra thêm rất nhiều phiên bản, ví dụ như bạn trai chơi bóng rổ bị thương, người bạn gái đã quyết định móc băng
vệ sinh hiệu XXX ra băng bó; hay lúc bạn trai bị bệnh trĩ kinh niên lúc
máu chảy không ngừng, bạn gái đã phát huy công dụng của XXX; lại ví dụ
như lúc đi đường giày cọ vào chân, bạn gái đã lấy XXX từ trong túi ra
dùng tạm…
Diệp San San ngồi ở dưới nhanh chóng chui đầu vào trong ngăn bàn.
Cũng may là buổi học cuối cùng rồi nha.
San San nhớ lại lúc Hoàn Tử nhìn thấy
bài này thì ngây người mười giây, cuối cùng chỉ nói ra hai chữ “cực
phẩm”, “cực phẩm” không phải chỉ tác phẩm của cô, mà là cô. San San ngồi nghe các bạn học thảo luận, đột nhiên nhớ đến câu nói nổi tiếng trên
diễn đàn trường – các cực phẩm đều sinh ra trong lúc khó khăn nhất!
Hai môn học tự chọn của San San đều đã
kết thúc, còn môn học của Hàn Cố Diễn thì cũng vừa đủ điểm để qua, cũng
không biết có phải được chiếu cố hay không mà môn kia điểm cũng không
thấp, một cô gái xinh đẹp lại không ôm chí lớn cũng không có sức mà nghĩ đến chuyện được nhận học bổng như cô thì điểm số như vậy đã làm cô thỏa mãn lắm rồi, qua được các môn là được.
“San San, tối nay có việc gì không?” Tối thứ sau tuần này San San không phải lên lớp, Hàn Cố Diễn lại ra
nước ngoài công tác, Hoàn Tử vừa mới vào kí túc xá đã nhìn thấy San San
nằm sấp trước “còm biu tơ” mà đánh Boss, “Lâu rồi không chơi trò này, sao giờ chơi lại rồi?”
“Ha ha, rảnh quá mà!” Lâu rồi San San không đánh, tay nghề có hơi xuống một tí nhưng cách chơi thì vẫn
còn nhớ, dùng sức đánh một quyền cuối cùng vào Boss, con quái vật trong
máy tính kêu thảm thiết một tiếng, phun ra một ngụm máu, nổ tung bốn
phía, rồi phát ra tiếng như tiếng rắm! Lúc này San San mới thỏa mãn tắt
trò chơi đi, nhìn Hoàn Tử, “Sao thế? Có gì không?”
“Chị đây nhận được tiền lương rồi, đi, chị dắt chúng tiểu nhân các người đi quậy!” Hoàn Tử hào phóng lấy tiền từ trong túi ra, “Thành bắc mới mở một quán lẩu Thiên Hương.”
Tiểu Tân đang gặm ngôn tình trong ổ
chăn, vừa nghe thấy Hoàn Tử nói vậy đã vội vàng tung chăn nhảy xuống
giường, tốc độ quá nhanh nên cuốn sách rơi ‘pằng” một tiếng xuống mặt
đất.
Hoàn Tử nhìn lên, thiếu chút nữa đã vung tiền trúng mặt Tiểu Tân, “Hứa Tiểu Tân, hết quyển “Anh chàng không vợ sinh tình”, bây giờ còn khoa
trương hơn đọc cuốn “Chuyện tình triền miên của chú cháu”, cậu thật là
càng ngày càng nặng nha, lần tới có phải sẽ đọc quyển “Hoa cúc héo úa
trăm hoa tàn” không?”
“Có quyển này sao?” Hứa Tiểu Tân đang nhắn tin cho Nha Nha, vừa nghe thấy đ