
mới vừa rồi còn lo
nghĩ chuyện công thụ của anh, bây giờ vừa nói chuyện điện thoại với Hàn
Cố Diễn, tất cả những suy nghĩ kia đều vứt ra sau đầu mà toàn tâm toàn ý nghe anh phàn nàn, bận bịu từ sớm tới giờ, bữa trưa cũng không ăn, dạ
dày đã thắt hết lại, nghe mà đau lòng nên các nghi vấn trong đầu đều bị
quét sạch sẽ, chỉ còn nhớ có một chút về việc đó.
San San đi ra khỏi quán lẩu, tự tìm một góc hẻo lánh, cầm điện thoại dặn dò, “… Uống chút cháo nóng lót dạ đi, đừng để đau dạ dày.” San San chưa từng quan tâm đến một người khác phái như vậy, lúc mới bắt đầu căn dặn, còn hơi lắp bắp, mặt cũng ửng hồng, chung quy cũng thấy
mắc cỡ, nói một lúc thì lá gan cũng lớn dần, trong lòng còn thấy ngọt
ngào, trước đây luôn cảm thấy được một người quan tâm thì rất hạnh phúc, bây giờ mới phát hiện, thật tâm thật ý quan tâm một người cũng hạnh
phúc như thế .
“Ừ” Hàn Cố Diễn lên tiếng, “Tất nhiên phải đi ăn rồi, còn em, đã ăn gì chưa?”
Dù mới bắt đầu yêu nhau chưa lâu nhưng
tính tình của Hàn Cố Diễn, San San cũng dần dần hiểu rõ, đừng thấy vẻ bề ngoài của anh nhã nhặn dịu dàng, thật ra bên trong tâm không ít thì
nhiều cũng có hơi gia trưởng, điều này về sau San San mới biết, không
nghĩ tới hôm nay mới phát hiện ra anh cũng có tính trẻ con như vậy, cũng là lần đầu tiên anh nghe lời của cô như vậy, chữ ‘Ừ’ kia làm cho San
San cảm thấy cô đang nói chuyện điện thoại với một cậu bé cần được người khác yêu thương. Loại cảm giác này làm cho San San không nhịn được mà
bật cười, con mắt mị mị, khóe miệng cũng nhẹ nhàng giuơng lên, “Em đang ăn lẩu, hôm nay Hoàn Tử mời.”
Hàn Cố Diễn ở đầu bên kia điện thoại
cũng cảm thấy tâm trạng San San rất tốt, cô nhỏ giọng nói chuyện điện
thoại khiến giọng nói của cô càng trở nên nhẹ nhàng, anh cảm nhận được
sự rung động ngọt ngào ấy, vả lại, tâm trạng của anh vốn dĩ là bởi vì
bận rộn cả một ngày mà hơi buồn bực nay cũng bình tĩnh lại, dạ dày vốn
hơi ân ẩn đau dường như cũng khá hơn một chút. Hàn Cố Diễn đứng bên cửa
sổ nhìn ra bên ngoài, những ngọn đèn rực rỡ mới được bật lên, thành phố
sáng trưng, cuộc sống thành thị về đêm giờ mới bắt đầu, bầu không khí mơ màng của đêm trái ngược hoàn toàn với hơi lạnh như băng của gian phòng
riêng trong cái quán rượu này, làm cho anh dâng lên một cảm giác xúc
động, lúc này rất muốn nhìn thấy cô ấy.
Hàn Cố Diễn cũng bị chính cái ý nghĩ này của mình làm cho hoảng sợ, chuyện làm ăn còn chưa xong, ít nhất còn
phải ở lại thành phố này năm ngày, hiện giờ lại muốn chạy đi gặp cô,
đừng nói không có chuyến bay, cho dù có, chờ đến đó cũng đã muộn. Anh đã là người trưởng thành, đã qua cái thời kì thiếu niên bồng bột, đương
nhiên sẽ không duy trì loại cảm giác lúc nào cũng nghĩ chuyện yêu đương
đó, chẳng qua ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Hàn Cố Diễn liền phát hiện ra thì ra anh ngày càng nhớ San San, lúc đầu cảm thấy một ngày không
gặp như cách ba thu đều là loại tình cảm nam nữ nhàm chán của người rỗi
hơi không có việc gì làm, chỉ biết nói chuyện yêu đương mới tìm cớ cho
chính mình, không nghĩ tới, nay anh lại cũng bắt đầu cảm nhận được loại
cảm giác này, chỉ là loại cảm giác này tuyệt nhiên lại không làm cho anh chán ghét, càng khác biệt hơn là nó vô cùng ngọt ngào, loại cảm giác
bởi vì nhớ mà có chút chua chua, trong lòng hơi có cảm giác bất an nhưng lại làm cho Hàn Cố Diễn cảm thấy đặc biệt an tâm.
Một bên bất an, một bên lại an tâm, tình yêu nam nữ thật đúng là có nhiều mâu thuẫn cùng tồn tại.
“Thầy Hàn…” San San thấy anh nửa ngày không có phản ứng gì nên cho là anh lại có việc bận khác, nhẹ nhàng mở miệng.
“Hả?” Hàn Cố Diễn bị cô gọi mới
phục hồi lại thần trí, đây rõ ràng là mình cầm điện thoại ngẩn người nhớ đến người khác, mà người hết lần này tới lần khác nhớ thương lại đang
nói chuyện cùng anh qua điện thoại, mọi người đều nói nam nữ yêu nhau
thì chỉ số thông minh giảm xuống, xem ra thực sự có việc như vậy, Hàn Cố Diễn thấy mình hình như bị ngốc nghếch đi, chẳng những không lấy làm
xấu hổ, ngược lại còn thấy rất vinh quang, thoáng cười khẽ một cái rồi
nói, “Sao có thể để Hoàn Tử mời, lẽ ra người mời khách là em mới đúng.”
“Em?”
“Ừ, không phải có truyền thống, ai có người yêu thì phải mời mọi người trong ký túc xá để tuyên
bố sao, mà hiện giờ em tìm được một bạch mã hoàng tử rồi nên dù đầu rơi
máu chảy cũng phải mời, chẳng phải là em nên nghĩ đến chuyện đó một chút sao?”
“Sao lại có người mặt dày tự khen mình như anh chứ!!” Có người yêu phải lấy máu mời khách ăn cơm, đây là truyền thống trong
trường học của San San, không, phải nói là đại bộ phận trường đại học
đều có truyền thống như thế, San San không nghĩ đến ngay cả Hàn Cố Diễn
cũng biết, mà lại còn biết rõ, lúc này còn lấy ra trêu chọc cô, nhưng
mời khách cũng không phải do mình mời nha, “Muốn mời cũng phải là anh mời chứ, đâu có liên quan gì tới em.”
“Em nghĩ chuyện mời mọc đó có thể làm khó bạn trai của em sao??” Hàn Cố Diễn tựa hồ đang ở rất gần cô, “Định ra thời gian cụ thể đi, anh mặc cho các em tấn công.”
“Thầy Hàn…” San San kêu anh một
tiếng, bọ